Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mãi cho đến khi Giang Văn Duyệt phá khóa xông vào nhà tôi. Tôi mới hiểu tại sao Giang Ngôn lại bắt tôi ở lại. Giang Văn Duyệt sắc mặt nhợt nhạt, má gầy sọp đi, nhìn chằm chằm tôi trân trối: "Tại sao lại bỏ đi?" Tôi giật bắn mình. Vô thức siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu... cậu đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể báo cảnh sát đấy." Giang Văn Duyệt cười lạnh, từng bước ép sát: "Anh báo đi, có cần tôi giúp một tay không?" Lưng tôi dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, đối diện với một Giang Văn Duyệt thế này, tôi thấy hơi khó thở: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Giang Văn Duyệt đưa tay lên, khẽ mơn trớn cánh môi tôi. Không biết nghĩ đến điều gì, lực tay cậu ấy tăng mạnh, đầu ngón tay thon dài lành lạnh thọc vào khoang miệng tôi, đuôi mắt đỏ sẫm: "Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng, tại sao đột ngột rời đi?" Tôi quay đầu sang một bên, giơ tay đẩy mạnh cậu ấy ra. Giang Văn Duyệt lùi lại vài bước, không thể tin nổi nhìn tôi: "Anh đẩy tôi?" Sau khi xem xong những bức ảnh đó. Tôi khó mà giữ được thái độ tốt với cậu ấy: "Cút ra ngoài." Giang Văn Duyệt siết chặt cổ tay tôi, đôi mắt nhạt màu găm chặt lấy tôi: "Anh chẳng phải rất thích tôi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Không khí như đông đặc lại. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hai chúng tôi. Tiếng thở bị phóng đại vô hạn. Tôi rủ mắt, tự giễu mà nhếch môi: "Giờ không thích nữa rồi." Lực đạo trên cổ tay đột ngột biến mất, Giang Văn Duyệt mang theo biểu cảm rợn người, khẽ gật đầu: "Lý An, tôi đã cho anh cơ hội rồi đấy." Giây tiếp theo, ngón tay thon dài vòng ra sau gáy tôi, bóp mạnh một cái. Trước mắt tối sầm lại, tôi đổ ập vào lòng Giang Văn Duyệt. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về biệt thự. Nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc. Chóp mũi dường như vẫn còn vương vấn mùi cam quýt đặc trưng của Giang Văn Duyệt. Chúng tôi từng triền miên ở đây, làm đủ mọi chuyện đáng xấu hổ. Tôi nhìn trần nhà hồi lâu, rồi lại nhìn sợi xích bạc trên cổ tay và cổ chân mình rất lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi. Xoa xoa cái cổ đau nhức, tôi đẩy cửa phòng ngủ ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi hết hồn. Biệt thự cứ như vừa bị cướp ghé thăm. Sofa và bàn ghế đều bị lật tung, các loại đồ sứ vỡ tan tành khắp sàn, thấp thoáng còn thấy cả những vệt máu chói mắt. Tôi thấy xung quanh không có ai, bèn co giò chạy về phía cửa chính. Nhưng phía sau lại vang lên giọng nói âm u: "Anh muốn chạy đi đâu?" Tôi cứng đờ người, từ từ quay lại. Giang Văn Duyệt chậm rãi bước tới, ngũ quan sắc sảo một nửa ẩn trong bóng tối, làn da tái nhợt một cách bất thường. "Anh tưởng tôi còn để anh chạy mất lần nữa sao?" Đầu ngón tay lạnh buốt phủ lên gáy tôi. Khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên. "Thiếu gia, tại sao cậu cứ phải làm khó tôi? Người cũng cho cậu ngủ rồi, cậu chơi vẫn chưa đủ vui sao?" "Chơi?" Giang Văn Duyệt thú vị nhếch môi, "Anh thấy tôi vẫn luôn chơi đùa với anh à?" "Chẳng lẽ không đúng sao?" Giang Văn Duyệt cười khẽ thành tiếng, tựa vào tường, đưa tay che mắt. Tôi đầy bụng ấm ức. Trong đầu không ngừng hiện lên những bức ảnh đã thấy ngày hôm đó. Bên cạnh Giang Văn Duyệt rõ ràng có nhiều người như thế. Rõ ràng là cậu ấy lừa tôi trước. Dựa vào đâu mà cậu ấy lại bày ra bộ dạng nạn nhân như vậy chứ. "Tôi cảm ơn cậu đã giúp chữa bệnh cho Vụ Vụ, tôi tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, cùng lắm là tôi viết cho cậu một tờ giấy nợ, số tiền này tôi nhất định sẽ trả đủ." "Anh muốn sòng phẳng với tôi?" Tôi đâm lao phải theo lao mà gật đầu. Giang Văn Duyệt hung hăng túm lấy tóc tôi, vặn vẹo như ác quỷ: "Anh nằm mơ đi!" Tôi muốn vùng ra. Giây tiếp theo, thân hình Giang Văn Duyệt lảo đảo, sau đó không một điềm báo mà phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Tôi hoảng loạn cả lên. Gào thét gọi người tới nhưng không ai đáp lại. Đúng lúc này, Giang Ngôn gọi điện đến. Tôi luống cuống bắt máy, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Không xong rồi, tiểu thiếu gia hình như bị tôi chọc cho chết mất rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao