Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Rốt cuộc tôi cũng không cãi lại được Giang Văn Duyệt. Xách mấy chiếc áo ba lỗ đến biệt thự nhà họ Giang. Vụ Vụ suốt dọc đường cứ nhìn đông nhìn tây, trong lòng ôm con búp bê Barbie, cười vô tư lự: "Anh trai xinh đẹp, anh còn đẹp hơn cả búp bê của em nữa." Bản năng mách bảo tôi khen đàn ông xinh đẹp là có gì đó không ổn. Vừa định mở miệng ngăn cản. Giang Văn Duyệt đã mỉm cười gật đầu: "Vụ Vụ thật tinh mắt." Bên ngoài đều nói tiểu thiếu gia nhà họ Giang tính tình quái gở, nắng mưa thất thường. Đúng là nói bậy nói bạ hết sức. Tiểu thiếu gia rõ ràng là một người cực kỳ tốt. Giang Văn Duyệt sắp xếp cho Vụ Vụ vào học tại trường tiểu học tư thục tốt nhất, còn có đội ngũ y tế hàng đầu điều trị cho con bé. Nhưng tôi phát hiện ra—— Vệ sĩ ở thành phố hình như không giống với những gì tôi tưởng tượng. "Thiếu gia, vệ sĩ thật sự phải mặc như thế này sao?" Tôi một tay cầm mảnh vải mỏng như cánh ve trong tay, đầy dấu hỏi chấm. Giang Văn Duyệt ngả người trên sofa, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là đồ nhà quê thì biết cái gì, anh là vệ sĩ thân cận cao cấp, đương nhiên phải khác với vệ sĩ bình thường rồi." Tôi ngây người gật đầu. "Khi nào Vụ Vụ tan học vậy ạ?" Giang Văn Duyệt thong thả: "Không cần anh lo, quản gia sẽ đi đón con bé, thời gian này con bé cần ở lại bệnh viện để tiến hành các loại kiểm tra và đánh giá." Tôi lầm lũi gật đầu. Phát ra lời khen ngợi chân thành: "Thiếu gia đúng là người tốt nhất mà tôi từng gặp, người tốt chắc chắn sẽ có báo đáp tốt." Biểu cảm trên mặt Giang Văn Duyệt đông cứng lại. Lâu sau, cậu ta mới nở một nụ cười giễu cợt: "Người tốt sao? Anh đúng là ngây thơ đến đáng hận." Là một thiếu gia nhà giàu, nhưng cuộc sống thường nhật của Giang Văn Duyệt lại cực kỳ đơn điệu. Cậu ấy ít khi ra ngoài, cũng chẳng có mấy bạn bè. Mỗi ngày đều có thể ở lỳ trong phòng vẽ suốt cả ngày trời, chỉ cần khẽ xoay cổ tay là đã có thể phác họa ra những đường nét tuyệt đẹp. Tôi thích ngắm cậu ấy vẽ tranh. Giang Văn Duyệt vốn dĩ đã đẹp, nước da trắng ngần, sắc môi nhạt màu, đuôi lông mày lúc nào cũng phảng phất chút bệnh khí. Đã thế còn sở hữu đôi đồng tử màu hổ phách, trông chẳng khác nào một món bảo vật dễ vỡ. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng dường như thiếu đi linh hồn. Chỉ duy nhất những lúc vẽ tranh, đôi mắt vốn luôn lơ đãng kia mới trở nên có thần. Chẳng biết là cậu ấy đã thổi hồn vào nhân vật trong tranh, hay chính những bức họa đó đã ban tặng linh hồn cho cậu ấy. Kẻ ít học như tôi từ trước đến nay vốn chẳng biết thưởng thức nghệ thuật là gì. Nhưng với Giang Văn Duyệt thì lại khác. Tôi có thể tập trung cao độ quan sát như thế cả ngày, xem một chú chim được tạo ra thế nào, rồi cất tiếng hót ngay trên khung vải. Giang Văn Duyệt thấy thú vị, cố ý trêu tôi: "Đẹp không?" Tôi thật thà gật đầu: "Đẹp ạ." Cậu ấy ra vẻ thâm sâu gật đầu, rồi cười tủm tỉm hỏi vặn lại: "Thế là tranh đẹp hơn, hay tôi đẹp hơn?" Tôi chẳng biết nói lời hoa mỹ. Cân nhắc một hồi mới chân thành mở miệng: "Lúc vẽ tranh là lúc thiếu gia đẹp nhất." Giang Văn Duyệt bật cười thành tiếng, đầu ngón tay tròn trịa chỉ về phía tôi, ra lệnh: "Anh lại đây." Tôi ngẩn ra: "Làm gì ạ?" "Qua đây làm người mẫu cho tôi." Tôi hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng tôi trông đâu có đẹp..." Giang Văn Duyệt im lặng một lát, rồi hỏi một câu cực kỳ thẳng thừng: "Anh chưa bao giờ soi gương à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao