Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi dọn về lại khu nhà tập thể cũ. Vụ Vụ chớp đôi mắt to hỏi tôi: "Anh trai, sao chúng ta không ở nhà anh trai xinh đẹp nữa?" Tôi nén nỗi cay đắng trong cổ họng: "Chúng ta cũng không thể cứ ở nhờ nhà người khác mãi được." Vụ Vụ nghiêng đầu: "Nhưng anh trai xinh đẹp nói anh ấy rất thích anh, cũng rất thích em. Chúng ta cứ thế mà đi, anh trai xinh đẹp có buồn không ạ?" Tôi đẩy cánh cửa thô sơ ra, bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ của ngày tôi rời đi. Quần áo vương vãi đầy sàn. Giang Văn Duyệt chỉ cho tôi mang đi mấy chiếc áo ba lỗ. Tôi nhặt từng chiếc một lên thu dọn: "Không đâu, bên cạnh anh trai xinh đẹp có rất nhiều người, cậu ấy sẽ không nhớ đến chúng ta đâu." Vụ Vụ lắc lắc mái tóc xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: "Dạ được ạ, tuy anh trai xinh đẹp tết tóc rất khéo, nhưng em vẫn thích anh nhất, anh đi đâu em theo đó." Tôi nựng má con bé: "Anh sẽ cố gắng học tết tóc." Điện thoại đột ngột có tin nhắn. Là của Giang Văn Duyệt gửi tới. [Tối nay tôi về nhé.] [Có nhớ tôi không? ๑>ᴗO๑] Phía sau còn kèm theo một meme chú chó đang nhảy múa. Cậu ấy cũng làm nũng với người khác như vậy sao? Tôi nghiến răng gõ chữ, dồn nén toàn bộ cơn giận những ngày qua vào một chữ duy nhất: [Cút!] Sau đó tiện tay kéo vào danh sách đen. Cuộc sống dường như quay về quỹ đạo vốn có. Khoảng thời gian ở bên Giang Văn Duyệt tựa như một giấc chiêm bao. Giang Ngôn giữ lời hứa, lại còn rất chu đáo. Hắn đặc biệt cử người đưa Vụ Vụ ra nước ngoài điều trị. Tôi vốn định đi cùng. Nhưng Giang Ngôn lại cản tôi lại, hắn mệt mỏi day day chân mày, quầng mắt đen thâm: "Tôi hy vọng tạm thời cậu có thể ở lại trong nước." "Tại sao?" Tôi vô cùng khó hiểu, "Vụ Vụ còn nhỏ như thế, tôi không thể rời xa con bé." "Xin lỗi, nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cử đội ngũ chuyên nghiệp nhất, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vụ Vụ. Vả lại Vụ Vụ ra nước ngoài cần điều trị biệt lập, cậu có đi theo cũng chẳng gặp được con bé mấy lần." Ánh mắt Vụ Vụ đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Con bé khẽ níu lấy vạt áo tôi: "Không sao đâu anh, em lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình mà." Tôi há miệng định nói gì đó. Giang Ngôn mặt không cảm xúc: "Lý tiên sinh, tôi đã giúp cậu không ít, hy vọng lần này cậu có thể giúp tôi." Tôi thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Người giàu ai nấy đều có bệnh cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao