Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Quả chưa chín, vị chua chát lan đầy đầu lưỡi.
Chàng khẽ nhíu mày, môi vừa mở như muốn nói gì đó.
Tim ta giật thót, vội nhảy khỏi tường, chạy biến đi.
Về sau ta mới biết, chàng tên Chu Nhạc. Tổ tiên từng hiển hách một thời, nhưng gia đạo sa sút, đến đời chàng chỉ còn hai bà cháu nương tựa, căn nhà tranh vỏn vẹn bốn năm gian.
Một gian cho bà nội, một gian làm từ đường, hai gian còn lại là phòng ngủ và thư phòng của chàng.
Những dãy nhà khác vì năm tháng không tu sửa mà đã sập từ lâu.
Lời chàng hôm ấy chưa kịp nói ra, hóa ra chỉ là muốn khuyên tên trộm lê nên sớm rời khỏi bức tường nguy hiểm.
Mà cây lê kia cũng là một phần kế sinh nhai của hai bà cháu.
Trong lòng ta áy náy. Nghe nói nghiên mực dùng lâu dễ bết mực, còn ruột sen có thể làm sạch, ta liền lén làm thử, bỏ vào chiếc túi thơm do chính tay khâu, ném xuống cạnh chân con chó đen — kết quả lại bị nó sủa cho một trận.
Chàng nhặt túi thơm lên, vuốt ve đường chỉ hoa sen xiêu vẹo, khóe môi khẽ cong.
Nét mặt vốn lạnh nhạt như tranh thủy mặc, bỗng chốc sinh động hẳn.
Ta nhìn đến ngẩn người, không để ý sau cơn mưa thu, gạch đá đã lỏng lẻo.
Ngay sau đó -
Tường nhà chàng sập.
Do ta gây ra.
Người vốn luôn điềm tĩnh như chàng, lúc ấy cũng trợn mắt sững sờ.
Nhưng rất nhanh, chàng đã kịp phản ứng, chạy về phía ta.
Trong khoảnh khắc ấy, gió mát trở về đồi thông, trăng sáng rơi vào lòng ta.
Lần đầu tiên ta nghe giọng chàng - trong trẻo như ngọc chạm, thanh âm leng keng tựa vòng ngọc khẽ va.
Chàng hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Ta có sao.
Là đại sự của đời người đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta thậm chí đã nghĩ xong tên cho con chúng ta.
Chu Yến.
* Lần này, ta lại bỏ chạy.
Trở về đến nhà, ta mới nhớ ra tai họa mình gây nên, ắt sẽ khiến Chu Nhạc thêm phần khó xử.
Tường viện sụp đổ, cần phải tu sửa gấp — đó là một khoản chi không nhỏ.
Mà cuộc sống của chàng và tổ mẫu vốn đã túng thiếu.
Kẻ đầu sỏ là ta lại còn trốn mất.
Chàng sẽ nghĩ gì về ta? Dám làm không dám nhận ư?
Trời biết, ta bỏ chạy chẳng phải vì sợ gánh trách nhiệm, mà bởi nếu còn ở lại thêm chút nữa, e rằng máu mũi khó lòng che giấu.
Ta cũng không dám thưa với phụ mẫu rằng mình làm sập tường viện nhà người khác.
Chỉ đành lén mang trang sức đi cầm, đổi lấy ít bạc, rồi lại ném bạc sang bên chân con hắc khuyển một lần nữa.
Nó mắng ta rất khó nghe.
Lần này, bước ra không chỉ có mình Chu Nhạc, mà còn một lão phụ nhân.
Lưng bà thẳng tắp, dung mạo trắng nhạt có vài phần giống Chu Nhạc, chỉ là hàng mày ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Ta đã gặp bà rồi.
Chính là lão phụ bán đậu phụ nơi Tây thị mỗi ngày — người tự xưng Vương bà.
Nhà ta mở một tửu lâu mang tên Bàn Lâu, có món chiêu bài “Thiên ti bạch ngọc canh”, cần đầu bếp có đao công tinh xảo, thái đậu phụ non thành sợi mảnh như tóc, vào trong canh hóa thành ngàn vạn sợi tơ.
Đậu phụ của Vương bà khác hẳn nhà khác, hương đậu nồng đượm, nấu thành canh là thượng phẩm.
Bởi vậy phụ thân ta ngày nào cũng sang mua, còn từng muốn mua lại bí pháp chế biến, nhưng Vương bà không đáp ứng.
Đó là kỹ nghệ mưu sinh duy nhất của bà, sao có thể dễ dàng trao đi?
Bà còn phải dựa vào chiếc cối đá ấy để nuôi Chu Nhạc trưởng thành, mong chàng chấn hưng môn đình Chu gia.
Vương bà là người thần bí nhất Tây thị. Bà chưa từng cùng ai chuyện trò, tiền hàng trao xong liền im lặng rời đi.
Khí độ toàn thân bà khác hẳn người thường, ắt thuở trẻ cũng từng là khuê tú đọc sách thánh hiền. Năm tháng phong sương khắc lên gương mặt bao dấu vết khổ đau, nhưng không thể bẻ gãy một thân ngạo cốt.
Ta vốn kính trọng người như thế.
Cho dù về sau mất mạng dưới tay bà, ta cũng chưa từng thực sự oán hận.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, bà đã xuất hiện nơi thành Tây.
Nhà Chu Nhạc ở thành Đông, đi bộ nhanh cũng mất một canh giờ, huống hồ là bà.
Chu Nhạc từng muốn đi cùng, bà liền sa sầm mặt, đuổi chàng về đọc sách.
Vương bà không muốn người khác biết quan hệ giữa bà và Chu Nhạc.
Cũng như khi Chu Nhạc quỳ trước mặt bà khẩn cầu, bà vẫn không đồng ý để ta gả vào Chu gia.
Chỉ vì ta là nữ nhi thương hộ.
Mà Chu Nhạc chính là huyền tôn của Tể tướng tiền triều Chu Minh Huyền; bà là nữ nhi Thanh Bình huyện chủ.
Dẫu phượng từng đậu nơi cửa củi, cũng đã từng bay lượn chín tầng trời.
Há lại coi trọng bọn sâu kiến như ta?
Môn đình Chu gia, bà giữ gìn cả đời.
Thậm chí lấy mạng mà bức ép.
*Chu Nhạc vốn hiếu thuận, lần duy nhất trái ý bà, chính là đưa ta - kẻ không còn chốn dung thân - vào tư trạch.
Vương bà sai người gửi một phong thư đến phụ mẫu ta, từng câu từng chữ đều viết “môn không đăng, hộ không đối”, lời lẽ cực tận sỉ nhục.
Phụ mẫu ta nổi giận, nhốt ta trong phủ.
Mà ta không tin Chu Nhạc sẽ khác cưới người khác, liền cãi vã kịch liệt với song thân.
Phụ mẫu nói, nếu ta bước ra khỏi Giang phủ một bước, thì từ nay coi như không có đứa con gái này.
Ta từ nhỏ được nâng niu nơi đầu tim, không tin họ thật sự đoạn tuyệt, liền cắn răng xông ra khỏi cửa.
Ngày phong trần mệt mỏi đến kinh thành, ta vừa hay gặp Chu Nhạc.
Chàng khoác hồng cẩm, mũ cài kim hoa, cưỡi tuấn mã yên chạm trổ.
Hàng mày nhàn nhạt, dưới sắc hỉ phục đỏ thắm, cũng thêm mấy phần sinh khí.
Đội ngũ nghênh thân phía sau chàng kéo dài cuồn cuộn, vừa đi vừa rải tiền mừng.
Vài đồng tiền lăn đến bên chân ta, lũ trẻ ùa tới nhặt lấy.
Ta như hồn du phách lạc, theo sau đoàn người qua mấy dãy phố.
Hôm ấy trời quang khí tạnh, hoa nở rực rỡ.
Người xem náo nhiệt đông như nước chảy.
Có kẻ nói, hôm nay thiên công tác mỹ, trạng nguyên lang xứng đôi với đích nữ thượng thư, quả là lương duyên trời định, tài mạo song toàn.
Người nói là một cô nương mắt tròn má phấn, mặc áo vải hồng.
Nàng tự nhiên huých vai ta, định tìm sự tán đồng. Khi nhìn sang, lại giật mình:
“Ngươi sao lại khóc? Chẳng lẽ cũng ái mộ Trạng nguyên lang? Thôi đừng mơ nữa, đó đâu phải người như chúng ta có thể với tới.”
Người như chúng ta.
Ta ôm lấy cô nương xa lạ ấy, khóc càng dữ dội.
Cuối cùng khóc đến ngất đi, được nàng mang về nhà.
Lại vô tình thêm cho mỹ danh của Chu Nhạc một đoạn tiếu đàm.
Ngày trạng nguyên cưới vợ, nữ tử rơi lệ dọc đường không ít, thậm chí có một người khóc đến ngất xỉu tại chỗ.
Ta trở về nhà.
Phụ mẫu quả thật coi ta như người xa lạ.
Dẫu ta quỳ trước cổng Giang phủ ba ngày, họ cũng không mềm lòng.
Căn nguyên ở phong thư của tổ mẫu Chu Nhạc.
Nội dung bức thư lan truyền khắp thành, khiến phụ mẫu ta mất hết thể diện.
Ngay ngày ta rời đi, họ đã tuyên bố: Giang Mạn Thù từ nay không còn liên quan gì đến Giang phủ, sống chết mặc nàng.
Nhũ mẫu thương tình lén nói cho ta biết, mẫu thân ta lại có thai.
Ta còn gì không hiểu nữa.
Thế là ta lại quay về kinh thành, hai bàn tay trắng, không chốn nương thân.
Chỉ đành vào một tửu lâu trên phố Đức Dương làm phụ bếp. Chưởng quỹ thỉnh thoảng sàm sỡ, nhưng ông ta cho ta ở trong phòng chứa đồ, ta đành nhẫn nhịn.
Khi thiếu người, ta cũng phải ra làm chạy bàn.
Ta thường xuyên bưng nhầm món, tiền công bị bà chủ trừ sạch, thậm chí còn phải bù thêm.
Vì có chút dung mạo, lại thường bị khách động tay động chân.
Rồi ta gặp lại Chu Nhạc.
Chàng gần như cưỡng ép đem ta “nhặt” về.
Chàng nói, những ngày qua vẫn âm thầm tìm ta.
Bởi ngày thành thân, chàng đã trông thấy ta.
Phong thư của tổ mẫu, chuyện trong nhà ta, chàng đều biết.
Nhưng chàng không thể trách cứ người trưởng bối vì mình mà lao lực cả đời.
Cũng không thể phụ tân nương vừa cưới.
Lại càng không thể nhìn ta vì mưu sinh mà cười gượng trước người đời.
Chàng sẽ an bài cho ta một chỗ ở, sau này tính tiếp.
Khi nói những lời ấy, mi mắt chàng buông thấp, không dám nhìn ta.
Ta… không cự tuyệt.
* Chu Nhạc đưa ta đến một tòa tiểu trạch hai tiến nằm nơi nội Tây giáp đạo trong thành.
Trước nhà trồng lê, sau có liên trì, xuân thấy đào hồng, đông ngát mai hương.
Đó là tư sản của chàng.
Trong yến tiệc vinh ân, chàng được hoàng đế thân phong Hàn Lâm viện Thị độc Đại học sĩ, ban tử kim ngư đại, lại thưởng một tòa trạch viện cùng năm mươi lượng hoàng kim.
Ân sủng dày đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Bởi thế Thượng thư mới “bảng hạ tróc tế”, gả đích nữ cho chàng.
Khi ấy ta mới hiểu vì sao xưa nay bao kẻ vì công danh mà lao lực, thậm chí có chuyện người tóc bạc vẫn lên kinh ứng thí.
Một sớm đăng khoa, cá chép hóa rồng.
Quyền thế, phú quý, mỹ nhân, danh vọng - đều trong tầm tay.
Nay chàng gấm vóc đầy người, tiền đồ như gấm; còn ta áo vải mặt mộc, cô thân chiếc bóng.
Đã là khác biệt mây bùn, lẽ ra nên mỗi người một ngả.
Ta không nhận địa khế của trạch viện ấy, cũng không nhận bạc chàng đưa.
Chỉ mỗi ngày làm chút điểm tâm, dọc phố bán kiếm tiền, miễn cưỡng duy trì sinh kế.
Chàng rất ít khi đến.
Có lẽ vì tránh điều tiếng, không dám để người trong nhà hay biết.
Ba tháng sau, ta định tìm chỗ ở khác, đến từ biệt chàng.
Tự tay làm một bàn toàn món chàng thích.
Chàng ngồi xuống, tay cầm chén rượu siết chặt đến nổi gân xanh.
Trù nghệ của ta, là luyện từ Chu Nhạc mà thành.
Ta vốn thích mày mò những món bánh trái kỳ quái. Người nhà ăn nhiều đến mức thượng thổ hạ tả, về sau chẳng ai dám thử nữa.
Chỉ có Chu Nhạc, ta làm gì chàng cũng bảo ngon.
Mặt không đổi sắc mà nuốt xuống, mặt bình thản rời đi chốc lát, rồi tái nhợt quay về, còn khen: “Thù nhi lại tinh tiến rồi.”
Chàng từng học cách nói dối tổ mẫu, bảo là cùng đồng môn nghiên cứu văn chương, thực ra là cùng ta ngắm xuân sơn, thả diều giấy.
Chàng đặt chiếc lá bồng lên đầu ta, mỉm cười nhạt: “Bồng khai tiên nhật thảo, đội rồi xuân chẳng già. Mong Thù nhi bình an hỉ lạc, mỗi năm đều như hôm nay.”
Tình ý của thiếu niên thuở ấy, sạch sẽ và trong veo.
Rốt cuộc từ khi nào mà đổi thay?
Là khi ta phát hiện phụ mẫu bắt đầu xem mặt phu quân cho ta, thúc chàng đến Giang phủ cầu thân.
Chàng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, nói: “Được.”
Nhưng mấy ngày sau lại không hề đến tìm ta.
Trong lòng ta bất an, ngày ngày quanh quẩn trước nhà chàng và thư viện, rốt cuộc cũng chặn được người.
Chàng rút tay áo khỏi tay ta, nói những lời trái tim: “Thù nhi, từ đầu đến cuối ta chỉ coi muội như muội muội.”
Ta liếc thấy Vương bà đứng nơi cửa, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời.
Nguyên do chàng đổi khác, chẳng khó đoán.
Ta ngậm lệ cười: “Muội hiểu rồi, Chu gia ca ca.”
Vài ngày sau, ta lại tìm chàng. Trong lòng chuẩn bị ngàn vạn lời, nhưng khi thực sự gặp mặt, cổ họng nghẹn lại không thốt nên câu.
“Muội có thể đợi. Đợi tổ mẫu chấp nhận muội.”
Vẻ xa cách gượng ép trên mặt chàng cuối cùng sụp đổ. Chàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, kéo ta vào lòng. “Xin lỗi.”
Chúng ta hẹn ước, đợi chàng trở thành trạng nguyên, cầu hoàng đế ban hôn, khi ấy tổ mẫu hẳn không thể phản đối.
Hoàng đế quả thật ban hôn.
Nhưng ban cho đích nữ Thượng thư, chẳng liên can gì đến ta - nữ nhi thương hộ.
Chàng bị hiếu đạo trói buộc, lần nữa phụ lời hẹn