Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ngọn nến “tách” một tiếng, hoa nến nổ tung, kéo ta và Chu Nhạc ra khỏi hồi ức.
Ta nâng chén rượu.
Mỗi chén đều rót đầy đến mức sắp tràn, mỗi chén đều một hơi uống cạn.
“Chén này, chúc Chu gia ca ca thanh vân thẳng tiến, toại nguyện ước mong.”
“Chén này, chúc Chu gia ca ca cùng phu nhân cầm sắt hòa minh, con cháu đầy nhà.”
“Chén này, chúc Chu gia ca ca…”
Uống đến chén thứ ba, Chu Nhạc bỗng đoạt lấy chén rượu trong tay ta, một hơi cạn sạch, rồi giữ cằm ta, cúi xuống hôn.
Rượu từ miệng chàng truyền sang, ta chưa kịp nuốt đã ướt cả vạt áo.
Lý trí như bị thiêu đốt. Ta đẩy chàng: “Chu Nhạc, không thể như vậy. Buông ta ra.”
Chàng không đáp.
Bế bổng ta lên, đá văng chiếc ghế chắn đường, sải bước vào nội thất.
Khi bị chàng ép xuống giường, ta thôi giãy giụa.
Bởi một giọt lệ rơi xuống xương quai xanh ta, phá tan mọi phòng bị.
Chàng vươn tay buông màn.
Một đêm hoang đường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta nói với chàng: “Huynh cứ coi như chưa từng xảy ra.”
Chàng ôm siết ta như muốn hòa ta vào cốt nhục: “Không.”
Ta như bị quỷ mê tâm khiếu, cam nguyện làm một ngoại thất không danh không phận.
Chu Nhạc nói sẽ lại cầu tổ mẫu, cho phép ta vào cửa Chu gia.
Ta tin.
Cho đến khi có Chu Yến.
Cho đến khi sắp lâm bồn, Vương bà lần đầu tiên đích thân tìm đến - mang theo quyết tuyệt muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Khi ấy ta mới biết lão phụ ít lời kia… rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.
Bà chưa từng trực diện đối đầu với ta.
Nhưng đám lưu manh lật sạp hàng của ta, bọn đăng đồ tử lêu lổng, cả kẻ hái hoa nửa đêm đột nhập phòng ta - đều do bà sắp đặt.
Chỉ để làm nhục thanh danh ta, ép ta chủ động rời đi.
Nhờ ta cảnh giác, bà không thành.
Về sau bà lại mua chuộc hộ vệ Chu Nhạc lưu lại, để chàng tận mắt thấy ta “nằm chung” với kẻ kia.
Chu Nhạc miệng nói tin ta, nhưng trong lòng đã sinh nghi.
Ta không biết Vương bà đã nói gì với chàng.
Chàng thậm chí bắt đầu hoài nghi thân thế của Chu Yến.
Chu phu nhân hẹn ta đến phủ, vô ý trượt ngã dẫn đến sảy thai.
Tỳ nữ nói là do ta làm.
Chu phu nhân cũng ngầm thừa nhận.
Chàng bế ngang Chu phu nhân rời đi, để lại cho ta một ánh mắt lạnh băng.
Ta hồn xiêu phách lạc rời Chu phủ.
Đứng ngoài tiểu trạch rất lâu mà không bước vào.
Cành lê vươn khỏi tường, hoa rơi như mưa.
Một trận gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống, bị người qua đường giẫm vào bùn lầy.
Chu Nhạc không tin ta.
Chàng nói: “Thù nhi, muội thay đổi rồi.”
Ta ngừng mọi lời biện giải ngu xuẩn.
Rốt cuộc là ai đã đổi thay?
Về sau kinh thành dấy lên lời đồn.
Chính địch nơi triều đường công kích chàng tư đức có khuyết.
Nhạc phụ trách chàng bội tín bạc nghĩa.
Chàng rất lâu rồi… không đến chỗ ta nữa.
* Ta và Chu Nhạc từng không ít lần cãi vã.
Từ sau khi có quan hệ phu thê, chàng không muốn ta ra ngoài buôn bán nữa. Nhưng ta không nguyện làm dây leo bám vào người khác mà sống, vẫn lén chàng mang điểm tâm ra chợ bán.
Làm ăn, chuyện cùng khách nói cười vốn là lẽ thường. Nhưng mỗi lần thấy chàng đứng bên kia đường, sắc mặt lạnh như băng, ta biết về nhà ắt lại bị trách mắng.
Chàng cũng không thích ta qua lại với vị đại ca hàng xóm.
Đó là một người góa vợ, ấu tử ba tuổi bệnh tật triền miên, chẳng thiết ăn uống, chỉ thích nhất món ngẫu hoa tô ta làm.
“Muội không nhìn ra hắn có tâm tư gì với muội sao?” Chàng nghiến răng, ép ta nhìn thẳng, “Hay là muội thích được đàn ông vây quanh tâng bốc đến vậy?”
Cổ tay ta gần như bị bóp nát.
Tim cũng vậy.
Chu Nhạc từng thích nhất ngẫu hoa tô ta làm, thường năn nỉ ta làm cho chàng ăn.
Món ấy phải tốn mấy canh giờ. Khi đó, chàng có rất nhiều thời gian chờ ta.
Còn bây giờ, chưa kịp làm xong, thậm chí chưa đợi một ấm trà nguội, chàng đã bỏ đi.
Những điều ấy, từng chút từng chút, xé toạc khoảng cách giữa ta và chàng.
Hai người nghi kỵ lẫn nhau, giày vò lẫn nhau, lại chẳng ai chịu buông tay.
Cho đến khi Vương bà ép chàng phải lựa chọn lần cuối.
Bà xô ta ngã xuống đất, châm lửa đốt rèm trúc và màn vải, lạnh lùng nhìn ta từ trên cao: “Đường Hoàng Tuyền, lão bà tử này cùng ngươi đi một đoạn, ngươi cũng chẳng thiệt thòi. Chỉ mong ngươi đừng tiếp tục dây dưa với tôn nhi ta, hủy hoại tiền đồ của nó.”
Bà muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Khi Chu Nhạc chạy đến, lão ma ma bên cạnh Vương bà thét lên: “Con tiện nhân độc ác này phóng hỏa, muốn hại lão phu nhân!”
Không một chút do dự, chàng cứu tổ mẫu của mình.
Bỏ lại ta.
Không ai cứu ta, ta tự cứu mình.
Nhưng Chu Yến nôn nóng muốn ra đời, ta đau đến cạn kiệt sức lực.
Chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
Mồ hôi ướt rồi khô, chẳng rõ do đau hay do lửa nóng.
Ta ngửi thấy mùi da thịt và tóc cháy khét.
Trong thân thể đau, ngoài da thịt cũng đau.
May thay ông trời còn chút thương xót, nỗi khổ ấy không kéo dài.
Ta chết đi trong cơn hôn mê.
Trước khi mất ý thức, dường như nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
* Ta bỗng nhớ đến đoạn kết của câu chuyện.
Mạnh Bà nói, sau khi biết chân tướng, Chu Nhạc đã viết trên bia mộ mười hai chữ: “Mộ của vợ Chu gia Giang thị và ái tử Chu Yến.”
Khó cho chàng vẫn còn nhớ.
Ngày chẩn ra hỉ mạch, ta đã thốt ra cái tên này - cái tên mười năm trước đã âm thầm chọn sẵn.
Chàng ôm ta vào lòng, hỏi ý nghĩa là gì.
Ta chỉ cười không đáp.
Trong đầu hiện lên câu thơ: “Thúy quân nhập sơ liễu, thanh ảnh phất viên hà.
Tuế yến lang can thực, tâm kỳ hữu phụng qua.”
Nguyện Chu Yến như phụ thân, ấu phượng đã có thanh âm trong trẻo.
Đáng thương cho Yến nhi còn chưa kịp nhìn nhân thế một lần, đã cùng ta táng thân biển lửa.
Vợ của Chu gia Giang thị.
Ái tử Chu Yến.
Ha…
Khi viết những chữ ấy, Chu Nhạc nghĩ gì?
Có hối hận chăng?
Hối hận được mấy phần?
Không còn cách nào biết nữa.
Bởi Chu Nhạc đã chết rồi.
Mà người đứng trước mặt ta đây - không, phải gọi là Đế Quân -
Ánh mắt thần minh tĩnh lặng như giếng cổ, hỏi ta: “Nghe nói ngươi tìm bản quân. Ngươi muốn điều gì?”
Ta muốn điều gì?
Ban đầu, ta chỉ muốn một đáp án, muốn làm một minh bạch quỷ. Nay đáp án đã đứng trước mặt.
Vì thế ta nói: “Ta không muốn gì nữa.”
Trong đôi mắt đen như mực của ngài thoáng qua một tia nghi hoặc: “Không muốn gì sao? Mỗi lần ngươi đến miếu của bản quân, cầu xin không ít.”
Sau khi mang thai Chu Yến, cứ bảy ngày ta lại đến Đông Nhạc miếu dâng hương, cầu xin Đông Nhạc Đại Đế phù hộ.
Chỉ có tâm hương chí thuần chí thành mới được thần minh tiếp nhận.
Dẫu về sau thân thể nặng nề, ta vẫn giữ lễ nghi cung kính nhất, hướng về tượng thần cao cao vô bi vô hỉ mà ba lần bái lạy.
Trong lòng mặc niệm:
Một bái nhân nguyệt trường đoàn viên.
Hai bái tổ mẫu thân khang kiện.
Ba bái Chu Yến tuế vô ưu.
Thần minh lúc này cũng nhắc lại từng câu,
“Nhất bái nhân nguyệt trường đoàn viên.
Nhị bái tổ mẫu thân khang kiện.
Tam bái Chu Yến tuế vô ưu.”
Chỉ để chứng minh ta lòng còn vọng niệm.
Nghe đến đó, ta không sao giữ nổi vẻ bình thản giả tạo.
Một cơn phẫn nộ mãnh liệt dâng lên, xé toạc chút lý trí còn sót lại.
Nói là thẹn quá hóa giận cũng được, nói là tình sao chịu nổi cũng được.
Ngài mang gương mặt của Chu Nhạc, dùng thanh âm của Chu Nhạc, lại nói những lời hờ hững như chẳng liên can.
Ta sao có thể không giận?
Nhưng thần minh cao cao tại thượng chưa từng bận tâm phàm nhân nghĩ gì.
Ngài vô bi vô hỉ, vô úy vô cụ, vô thương vô ưu.
Chỉ vài câu hời hợt, đã định xong mệnh số một đời ta.
“Ngươi trợ ta lịch kiếp, thân mang vô lượng công đức. Kiếp sau có thể đầu sinh đế vương gia, hưởng vinh hoa vô hạn, có lương nhân kề cận, con cháu kéo dài, còn có thể cùng Chu Yến nối lại mẫu tử chi duyên.”
Ta chợt bật cười.
Giống như ngàn trăm lần từng làm nơi nhân thế, ta cúi mình dập đầu, giấu đi lệ ý nơi đáy mắt.
“Giang Mạn Thù đa tạ Đông Nhạc Đế Quân.”
Đông Nhạc Đế Quân — đệ tứ thế tôn của Bàn Cổ.
Vừa là sơn thần chi thủ, thống quản thiên hạ quần sơn.
Vừa là chí cao thần nơi địa phủ, dưới ngài là thập điện Diêm La, chấp chưởng thưởng phạt nhân gian cùng sinh tử đại sự.
Một vị thần minh tôn quý như vậy,
Chọn ta làm công cụ lịch kiếp, lại hứa cho ta một đời vinh hoa.
Ta… sao dám không cảm ân đái đức?
* Ta biết chuyến đầu thai này… sẽ không yên ổn.
Ngay khi Tư Mệnh tìm đến, trong lòng ta đã dâng lên một dự cảm cực kỳ bất tường.
Tư Mệnh là một lão nhân mặc Thái Cực rộng bào, tay cầm mệnh thư, tay cầm bút. Tóc bạc râu trắng, nhìn rất hiền hòa khả kính.
Nhưng chính lão đầu ấy, bút lực hung hãn, vung bừa vài nét, đã viết nên cái chết uất ức của ta.
Ông đưa tay ngăn ta đang định rời đi, đôi mày dài ba tấc nhíu lại, buồn rầu nói: “Đế Quân lại phải lịch kiếp.”
Đúng là lịch mãi không hết kiếp.
Ta không nhịn được mà châm chọc: “Các vị thần tiên rảnh rỗi quá, nên xuống nhân gian chịu khổ cho vui sao?”
Tư Mệnh giật mày, tủi thân vô cùng: “Ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta làm thần tiên, bất kể cao thấp, đều phải định kỳ xuống trần lịch kiếp. Chỉ khi nếm đủ trăm vị nhân gian, mới có thể khắc chế dục niệm, gánh nổi trọng trách, thành được đại đạo.”
Ông lại nói: “Lần trước Đế Quân trải nghiệm chữ ‘hiếu’, lần này là chữ ‘tình’.”
Ta: ?
Tình còn chưa đủ sao?
Lại tìm ta. Hóa ra coi ta như oan đại đầu?
Ta cười lạnh trong lòng, giọng thản nhiên: “Liên quan gì đến ta?”
Tư Mệnh ghé sát tai ta, nháy mắt đầy ẩn ý: “Lần này đổi lại ngươi đùa bỡn tình cảm của Đế Quân, thế nào?”
Ta không động lòng: “Chẳng thế nào cả.”
Ông bị chặn lời, định khuyên tiếp, bỗng như nhìn thấy điều gì đó, đồng tử co rút.
Rồi cười ranh mãnh, để lại bốn chữ, thong dong rời đi: “Nhân duyên thiên định.”
Ta theo ánh nhìn của ông xuống ngón út tay phải.
Một sợi chỉ đỏ lấp lửng hiện ra.
Đỏ như hoa Mạn Châu Sa Hoa.
Đầu kia của sợi chỉ… là một bóng tím quen thuộc.
Ta cuối cùng lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ.
Vị thần cao không với tới kia cũng theo sợi chỉ nhìn về phía ta.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sợi chỉ bùng sáng, gần như ngưng thành thực thể.
Ánh nguyệt hoa trắng nhạt đổ xuống, bao trùm hai kẻ đang sững sờ.
Thần minh hay phàm nhân — ai mới là kẻ trong cục?
Thân hình tử bào khẽ động.
Chớp mắt đã đứng trước mặt ta, mang theo hương lạnh thanh tịnh.
Sợi hồng tuyến đã kỳ quái.
Vị thần minh này còn kỳ quái hơn.
Chỉ trong một đêm, dường như ngài… có thêm nhân vị.
Quá bất thường.
Là do hồng tuyến? Hay kiếp số đã bắt đầu từ đây?
Trên cầu Nại Hà, âm vụ mịt mờ, không thấy lối về.
Thần minh nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi không muốn cùng ta lịch kiếp?”
Ta nghe ra sự không vui.
“Phải. Không muốn.”
Nuốt phải ruồi cũng không đủ tả tâm trạng ta lúc này.
Ngài tiến lên một tấc.
Ta lùi một thước.
Ngài càng không vui: “Ngươi rất ghét ta?”
“Phải. Rất ghét.”