Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi đến khi Tống Minh Hoài xách hành lý tiến lại gần, đứng cạnh tôi và Diệp Tri Tri rồi lên tiếng chào Cố Kim Việt: "Thật không ngờ lại gặp Cố tổng ở đây." Sắc mặt Cố Kim Việt cực kỳ khó coi, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng thèm liếc nhìn Tống Minh Hoài lấy một cái. Ánh mắt anh dính chặt lên người tôi và Diệp Tri Tri không rời. Đến cả Diệp Tri Tri cũng nhận ra bầu không khí bất ổn, bèn cất tiếng hỏi: "Chú ơi, chú quen con và ba con ạ?" Tri Tri là một đứa trẻ rất hoạt bát, căn bản không hề sợ người lạ. Thằng bé nhìn Cố Kim Việt bằng ánh mắt ngây thơ, mờ mịt. Thực ra, đôi mắt của Tri Tri giống hệt Cố Kim Việt. Tim tôi bỗng thắt lại, vô thức liếc nhìn anh, sợ anh sẽ phát hiện ra manh mối gì đó. Chỉ thấy mắt anh đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi bằng giọng không thể tin nổi: "Diệp Thính Bạch, cậu đã có con với người khác rồi sao?" Giây trước tôi còn sợ anh nhận ra điều gì, nhưng nghe câu này xong, tôi hoàn toàn yên tâm. Kể từ lúc anh tuyên bố muốn băm vây tôi thành muôn mảnh, tôi đã biết, dù đêm đó dưới tác dụng của thuốc anh từng nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, nhưng đối với một Cố Kim Việt khi đã tỉnh táo, đó chính là một vết nhơ trong đời. Nếu để anh biết tôi còn sinh hạ đứa con của anh, tôi không dám nghĩ Tri Tri sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Chi bằng cứ để anh hiểu lầm như vậy đi. "Chẳng lẽ không được sao?" Tôi mỉm cười hỏi vặn lại, "Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Chẳng lẽ Cố tổng vẫn chưa kết hôn?" Bàn tay Cố Kim Việt buông thõng bên sườn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Không khó để nhận ra cảm xúc của anh lúc này đã cận kề bờ vực sụp đổ. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi. Việc tôi có con lại khiến anh khó chấp nhận đến thế sao? Hay là hạng người như tôi trong mắt anh căn bản không xứng đáng được sinh con đẻ cái? Năm năm trước tôi đã không hiểu nổi anh nghĩ gì, bây giờ lại càng không. Nghĩ không thông, tôi cũng lười chẳng buồn nghĩ nữa. Vốn dĩ chúng tôi đã là những người không liên can, hà tất phải tự chuốc lấy phiền não. Tôi đã không còn là một Diệp Thính Bạch có thể vì Cố Kim Việt mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, có thể vứt bỏ tất thảy nữa rồi. Mặc kệ sắc mặt biến hóa thất thường và nội tâm rắc rối của Cố Kim Việt, tôi vui vẻ đưa Diệp Tri Tri về căn nhà mới đã được bài trí sẵn. Còn Tống Minh Hoài thì nấu một bàn thức ăn thịnh soạn để chúc mừng chúng tôi chuyển nhà. Lúc ăn cơm, anh ấy hiếm hoi khui một chai rượu, mỉm cười nâng ly: "Thính Bạch, lần này trở về thành phố A là một cuộc đời mới. Những chuyện cũ rích đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao