Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhưng giấc mộng đẹp cuối cùng cũng có ngày phải tỉnh. Ngày cưới của Cố Kim Việt cuối cùng vẫn được định hạ. Tôi đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng nhưng bị từ chối gặp mặt, mọi phương thức liên lạc tôi đều thử qua nhưng vẫn không thể kết nối được với anh. Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Kim Việt, anh nói muốn gặp tôi tại Duyệt Đình – đó là một khách sạn. Anh đã đặt phòng chờ tôi ở đó, nói có chuyện muốn bàn bạc. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy đến. Kết quả, tôi bắt gặp một Cố Kim Việt đã bị hạ thuốc. Giây phút đẩy cửa bước vào, tin tức tố Alpha ập vào mặt khiến tôi suýt chút nữa mất đi lý trí. Khi đối diện với đôi mắt đỏ rực của Cố Kim Việt, bộ não đang bị tin tức tố làm cho choáng váng của tôi mới sực tỉnh đôi chút. Khoảnh khắc ấy tôi hiểu ra, cả tôi và anh đều đã rơi vào bẫy. Tôi định rời đi để liên lạc với trung tâm cách ly, nhưng lại bị một Cố Kim Việt gần như mất kiểm soát cưỡng ép lôi vào phòng. Anh ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, giọng khàn đặc: "Đừng đi." Dù tôi thích anh, nhưng tôi không muốn mình và anh xảy ra quan hệ trong hoàn cảnh thế này. Tôi sợ sau khi tỉnh dậy sẽ không biết phải đối diện ra sao. Tôi do dự muốn thoát ra, nhưng sức lực của anh lớn đến kinh người. Tôi cố gắng giao tiếp với anh: "Cố Kim Việt, anh buông tôi ra, chúng ta đi bệnh viện trước đã..." Nhưng dường như anh đã hiểu lầm ý tôi. Anh không chút lưu tình cắn chặt vào tuyến thể của tôi, lạnh giọng: "Đây chẳng phải mục đích cậu hẹn tôi tới đây sao? Bây giờ còn giả vờ cái gì?" "Diệp Thính Bạch, đây đều là do cậu tự chuốc lấy." Giây phút đó tôi như rơi vào hầm băng, biết rằng mọi lời giải thích đều vô dụng. Cố Kim Việt đã mặc định tất cả chuyện này là do tôi làm. Mọi thứ sau đó trở nên hỗn loạn. Cố Kim Việt từ đầu đến cuối đều rất thô bạo, tôi thậm chí có lúc đã nghĩ mình sẽ chết ngay trên giường. Khoang sinh sản bị thoái hóa của Alpha hết lần này đến lần khác bị cưỡng ép mở ra, đau đến mức tôi gần như ngất lịm. Tôi không biết mình đã cầm cự qua hai ngày đó như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trước giường bệnh là một Cố Kim Việt với thần sắc lãnh đạm. Câu đầu tiên anh nói là: "Diệp Thính Bạch, từ hôm nay trở đi, nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được rời khỏi đây nửa bước." Nói xong liền quay đầu bỏ đi. Vài ngày sau tôi mới biết đó là một bệnh viện tâm thần... Nơi giam giữ đa phần là những kẻ tình nhân bị thất sủng của giới quyền quý, hoặc là những đứa con riêng không thể lộ diện. Nói là bệnh viện tâm thần cho oai, thực chất chỉ là nơi để hành hạ những kẻ thấp kém như chúng tôi một cách hợp pháp. Tôi sống vất vưởng ở đó suốt bốn tháng. Bỗng một ngày, tôi nhận ra bụng mình to lên rất nhiều, bên trong thậm chí còn có thứ gì đó đang máy động... Có lẽ tôi đã mắc bệnh nan y sắp chết rồi, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng vài ngày sau, tôi chợt nhận ra, có lẽ không phải bệnh nan y. Tôi có khả năng đã mang thai. Việc Alpha mang thai xác suất gần như bằng không... Nhưng tôi không phải một Alpha bình thường. Nếu không có sự can thiệp của thuốc, đáng lẽ tôi đã phân hóa thành Omega. Tôi tìm mọi cách kiếm được một chiếc que thử thai, kết quả đúng như tôi dự đoán.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao