Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tôi biết từng cử chỉ, từng lời nói của mình hôm nay chắc chắn sẽ lọt vào tai Cố Kim Việt không sót một chữ. Nếu anh đi tra, sẽ sớm biết được Diệp Tri Tri là con của anh. Thực ra, từ khoảnh khắc trở về thành phố A, tôi đã đang đánh cược. Cược rằng đối với tôi, Cố Kim Việt không chỉ có hận. Và câu trả lời sắp sửa được hé lộ rồi. Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện tâm thần, Tống Minh Hoài đang bế Diệp Tri Tri tới đón tôi. Anh bế thằng bé, ánh mắt nhìn tôi đặc biệt dịu dàng. Anh không hỏi gì cả, chỉ đưa tay về phía tôi: "Để mình dắt cậu đi, được không?" Anh đã từng nhiều lần đưa tay về phía tôi, nhưng lần này, tôi đã nắm lấy. Tốc độ của Cố Kim Việt nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngay đêm đó anh đã tra ra toàn bộ sự thật về quá khứ, biết được Diệp Tri Tri là con mình. Những năm qua Cố Kim Việt và Cố Kim Hành đấu đá một mất một còn, Cố Kim Hành bị Cố Kim Việt tống vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên Cố Kim Việt không dồn cậu ta vào đường chết, dù sao ba của họ cũng có sắp xếp người trong bệnh viện. Cố Kim Hành dù bị nhốt nhưng cuộc sống vẫn rất sung sướng. Nghe nói lần này Cố Kim Việt biết được chân tướng năm xưa, ngay trong ngày hôm đó Cố Kim Hành đã trở thành một kẻ điên thực sự. Cố Kim Việt cũng cãi vã không ngớt với ba mình. Những chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Lần này trở về tôi không phải để trả thù ai, nhưng có được thành quả thế này cũng coi như không tệ. Gặp lại Cố Kim Việt lần nữa. Vị Alpha không coi ai ra gì ấy giờ đây lại nhếch nhác đến lạ lẫm. Mưa xối xả, anh đứng dưới lầu nhà tôi, còn tôi và Tống Minh Hoài đang tổ chức sinh nhật năm tuổi cho Diệp Tri Tri. Cố Kim Việt nói chỉ muốn gặp tôi một lần, muốn đích thân hỏi rõ sự thật năm đó. Nhưng sự thật là gì? Bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. "Cái gì gọi là không quan trọng nữa?" Cố Kim Việt khản giọng hỏi tôi, "Chúng ta rõ ràng là vì hiểu lầm mới phải xa nhau lâu như vậy. Bây giờ cậu định dùng một câu nói để đuổi khéo tôi đi sao?" Từng có thời tôi thực sự rất thích Cố Kim Việt. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra một Cố Kim Việt kiêu ngạo đến thế thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh ta chỉ là một Alpha tự phụ, ích kỷ và chẳng có gì đáng giá. Chính sự thích của tôi đã dát lên người anh ta một lớp hào quang mang tên "hoàn mỹ". Tháo bỏ lớp hào quang ấy ra, anh ta trong cuộc đời tôi cũng chỉ là một người qua đường Giáp bình thường mà thôi. "Cố Kim Việt," tôi mỉm cười, "giữa chúng ta thực chất chẳng tồn tại cái gọi là hiểu lầm nào cả, tất thảy mọi chuyện đều là được phép xảy ra. Năm đó tôi đã cố gắng giải thích với anh, nhưng anh chưa bao giờ muốn nghe. Vậy nên bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi." Cố Kim Việt thẫn thờ nhìn tôi. "Diệp Thính Bạch, cậu muốn tôi bù đắp thế nào cũng được. Thực ra tôi cũng đã yêu cậu từ lâu rồi, năm đó tôi chỉ là chưa kịp nói cho cậu biết thôi. Tôi cứ ngỡ cậu đã sớm hiểu thấu lòng tôi, nếu không có Cố Kim Hành đâm bị thóc chọc bánh xe, chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Tri Tri cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn." Hóa ra những khổ cực tôi từng chịu đựng, trong mắt anh ta lại có thể được khỏa lấp một cách nhẹ nhàng như thế. Tất thảy những nuối tiếc ngày xưa, giờ đây đều có thể buông bỏ rồi. Gặp được anh ta một lần, coi như tôi đi qua một kiếp nạn vậy. "Có anh hay không, Tri Tri đều sẽ có một gia đình trọn vẹn." Tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tống Minh Hoài và Tri Tri sau khung cửa sổ kia, khẽ mỉm cười: "Hiện tại tôi rất hạnh phúc." Đúng vậy. Có một người luôn bên cạnh mình dù gặp bất cứ chuyện gì, thực sự rất hạnh phúc. Dẫu trong mắt Cố Kim Việt, anh ấy chỉ là một kẻ ngoài rìa của nhà họ Tống, nhưng trong lòng tôi, Tống Minh Hoài chính là người tôi định sẵn sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời. Cố Kim Việt thất thần rời đi. Có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Sau này Cố Kim Việt có viết cho tôi một lá thư, chỉ có vỏn vẹn một câu: "Dù cậu có tin hay không, năm đó tôi nhốt cậu lại thực sự là để bảo vệ cậu." Tôi đốt lá thư đi. Thực ra đúng hay sai đối với tôi đều không còn quan trọng nữa. Về sau, Cố Kim Việt tự nhốt mình vào chính bệnh viện tâm thần đó, còn tôi thì không bao giờ gặp lại anh ta nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao