Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Diệp Thính Bạch, chính cậu nói là cậu thích tôi." Cố Kim Việt khàn giọng nói. Phải rồi. Là chính tôi đã nói thích anh. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Có lẽ Cố Kim Việt căn bản không nhớ chúng tôi đã quen nhau như thế nào. Nhưng tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không quên được. Ở thành phố A, bốn đại gia tộc Cố, Tống, Bạch, Sở là những hào môn hàng đầu. Mang trong mình họ Bạch, đáng lẽ tôi có thể hô mưa gọi gió, nhưng đáng tiếc tôi là một đứa con riêng, một đứa con riêng chưa từng được thừa nhận. Cha Alpha của tôi, Bạch Thập, là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ là một nhân vật ngoài rìa trong gia tộc. Nhưng ông ta lại cưới được tiểu thư thứ năm được cưng chiều nhất nhà họ Sở - Sở Mịch. Tuy nhiên, bản tính ông ta phong lưu, đào hoa khắp lối. Tôi chính là một trong những minh chứng cho sự phong lưu đó. Ba Omega của tôi là một diễn viên hạng mười tám trong showbiz. Vì tài nguyên mà leo lên giường Bạch Thập, ông ta hứa sẽ lăng xê ba tôi thành đại minh tinh. Ba theo Bạch Thập hai năm, tài nguyên chẳng thấy đâu, còn tự biến mình thành kẻ lụy tình. Sau khi mang thai tôi, Bạch Thập đưa cho ba hai vạn tệ bảo đi phá thai. Nhưng do ảnh hưởng của việc bị đánh dấu và hormone thai kỳ, ba yêu Bạch Thập đến mức không thể tự thoát ra được. Để níu kéo trái tim Bạch Thập, ba quyết định sinh ra tôi. Nhưng sau đó, nhân tình của Bạch Thập hết người này đến người khác, chưa bao giờ nhìn lại ba lấy một lần. Dần dần, ba sinh bệnh, không khống chế được cảm xúc của mình. Tình yêu dành cho Bạch Thập hóa thành hận thù. Ba nằm mơ cũng muốn trả thù ông ta, muốn ông ta phải hối hận, phải đau đớn muốn chết. Thế nhưng năm tôi mười tuổi, Bạch Thập chết. Sự hận thù của ba mất đi mục tiêu, không còn nơi trú ngụ. Gương mặt tôi giống Bạch Thập đến năm phần, vì vậy ba đã trút hết mọi oán hận lên người tôi. Có lẽ là báo ứng, ngoài tôi ra Bạch Thập không còn đứa con ruột nào khác. Điều này khiến ba tôi nảy sinh tà tâm. Ba hy vọng tôi phân hóa thành Alpha, như vậy tôi có khả năng thừa kế phần di sản của Bạch Thập. Dù ông ta không có thực quyền, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc, tài sản dưới tên ông ta chỉ có nhiều chứ không ít, đủ cho người bình thường tiêu xài mấy chục kiếp không hết. Nhưng báo cáo kiểm tra cho thấy tôi có khả năng phân hóa thành Omega. Vì vậy, ba đã liên tục cho tôi dùng các loại thuốc cấm, ép tôi phải phân hóa thành Alpha. Đáng tiếc, dù tôi có phân hóa thành cái gì đi nữa, nhà họ Bạch cũng không đời nào thừa nhận tôi. Ba thất vọng tột cùng về tôi. Ba cho rằng tôi không đủ ngoan ngoãn, không đủ xuất sắc, nên nhà họ Bạch mới không chịu nhận tôi. Ba suốt ngày nguyền rủa tôi nên đi chết đi. Tôi cứ ngỡ ba hận tôi thấu xương. Nhưng sau đó tôi ngã bệnh, thực sự sắp chết đến nơi, ba lại vứt bỏ mọi lòng tự trọng, dẫn tôi đi cầu xin người nhà họ Bạch, thậm chí cầu xin cả Sở Mịch. Cầu xin bọn họ cứu lấy tôi. Tiếc là họ lại đuổi chúng tôi ra ngoài như đuổi rác rưởi. Vào lúc tuyệt vọng nhất, ba muốn cùng tôi tìm đến cái chết. Bên bờ sông gió lạnh thấu xương vào mùa đông, khoảnh khắc ba ôm chặt lấy tôi, dường như tôi đã cảm nhận được tình yêu của ba. Cũng chính lúc đó, chúng tôi gặp được Cố Kim Việt. Cố Kim Việt 19 tuổi. Ngay khoảnh khắc tôi và ba không còn thiết sống nữa, anh đã nói rằng chẳng có gì quan trọng hơn việc được sống. Biết được ba và tôi tìm đến cái chết vì không có tiền chữa bệnh, anh đã không ngần ngại đưa chúng tôi đến bệnh viện thuộc tập đoàn Cố thị, đồng thời dặn dò bác sĩ điều trị phải chăm sóc tôi thật tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao