Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mùa khai giảng. Đứa em trai Alpha cùng cha khác mẹ của Cố Kim Việt cũng vào đại học A. Một Alpha cấp S mười tám tuổi, ngày khai giảng có đích thân cha mẹ đưa đón, đủ thấy họ cưng chiều cậu ta đến mức nào. Hôm đó tôi làm tình nguyện viên dẫn tân sinh viên làm quen với môi trường học đường, trong đó có Cố Kim Hành – em trai Cố Kim Việt. Cậu ta trông có vài phần giống anh mình nhưng tính cách cởi mở và hoạt ngôn hơn. Lúc tôi dẫn đám người Cố Kim Hành về ký túc xá thì tình cờ gặp Cố Kim Việt. Dù anh chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, nhưng tôi cảm nhận được anh đang tức giận. Tôi nghĩ có lẽ vì anh thấy sự khác biệt trong cách người cha ruột đối xử với mình và Cố Kim Hành. Buổi tối tôi đi tìm Cố Kim Việt. Có lẽ lúc thất lạc anh cũng cần người bầu bạn, vì chẳng ai thích cô đơn cả. Nhưng tôi không ngờ người muốn ở bên anh không chỉ có mình tôi. Đến căn hộ của anh ở ngoài trường, tôi thấy anh cùng một Omega rất xinh đẹp đi về. Đối phương thân mật khoác tay Cố Kim Việt, trông cực kỳ gắn bó. Tôi nghe người ta nói, Omega đó là vị hôn thê được gia tộc chọn cho anh. Họ môn đăng hộ đối, tính tình hiền thục, là một sự lựa chọn bạn đời hoàn hảo. Họ thực sự rất xứng đôi. Nghe nói họ sẽ sớm đính hôn thôi. So với người Omega đó, tôi giống như một con chuột dưới cống rãnh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cố Kim Việt nhìn thấy tôi, nhưng chỉ một cái liếc mắt, anh đã coi tôi như một người qua đường không liên quan. Ngược lại, người Omega kia lại rất ôn hòa hỏi: "Bạn là bạn của Kim Việt hả?" Tôi xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi..." Tôi thất thần rời đi, lang thang không mục đích một vòng lớn. Đến khi sực tỉnh đã là mười một giờ đêm. Điện thoại còn chút pin cuối cùng, trước khi tắt nguồn tôi nhận được cuộc gọi của Cố Kim Việt. Anh nói: "Diệp Thính Bạch, tôi muốn gặp cậu." Chỉ vì một câu nói đó, tôi đã chạy hơn hai mươi cây số để đến gặp anh. Dường như tất cả những hụt hẫng và đau lòng trước đó đều tan thành mây khói. Tôi đứng trước mặt anh, nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn sau quãng đường chạy dài. Anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi, trầm giọng hỏi: "Chạy gấp thế, muốn gặp tôi lắm sao?" "Diệp Thính Bạch, sau này hãy tránh xa Cố Kim Hành ra một chút." Tôi mơ hồ gật đầu. Cố Kim Việt mỉm cười nhạt: "Cậu phải thật ngoan, tôi mới không ghét cậu." Tôi hỏi anh: "Vậy anh vẫn sẽ đính hôn với người Omega kia chứ?" Anh hỏi lại: "Cậu muốn tôi đính hôn với cô ta không?" Tôi chần chừ một chút, kìm nén sự chua xót nơi hốc mắt, lí nhí: "Không muốn." "Vậy thì không đính nữa." Lúc đó ánh mắt anh rất ôn hòa, thậm chí có phần dịu dàng. Tôi luôn cứ ngỡ đêm đó chỉ là một giấc mơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao