Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một Alpha cấp B bình thường như tôi, khi đối mặt với một Alpha cấp S đang trong kỳ phát tình thì chẳng khác nào chú cừu non đợi bị làm thịt, hoàn toàn không có dư địa để phản kháng. Sở Thiên Khoát biết tôi thích Cố Kim Việt, thế nên hắn đã để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của tôi. Đám đông vây quanh xem náo nhiệt, nhưng tôi chỉ nhìn thấy duy nhất Cố Kim Việt. Giây phút đó, tôi thà chết đi cho xong. Đặc biệt là ánh mắt anh nhìn tôi, cứ như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy. Từ một kẻ qua đường Giáp mà Cố Kim Việt chẳng buồn nhớ tên, tôi bỗng chốc trở thành một tên biến thái thích quan hệ bừa bãi với các Alpha. Sau này, rất nhiều lần Cố Kim Việt nghe thấy tên tôi là lại vô thức nhíu mày. Tiếng xấu của tôi cũng ngày một đồn xa. Chỉ cần tên tôi và một Alpha nào đó xuất hiện cùng nhau, mọi người sẽ mặc định rằng tôi và hắn có gì đó mờ ám. Lúc ấy tôi làm thêm công việc pha chế tại một quán bar ngoài trường. Có lần Sở Thiên Khoát đưa Cố Kim Việt đến đó chơi, đúng lúc bắt gặp tôi bị một Alpha trung niên béo phệ bám lấy không buông. Sở Thiên Khoát chậc lưỡi: "Diệp Thính Bạch, cậu cũng thật là không kén chọn nhỉ, già thế kia mà cũng xuống tay được." Cố Kim Việt nhíu mày quát hắn một tiếng. Tôi cứ ngỡ trong mắt anh tôi vẫn chưa đến nỗi quá tệ, lòng thầm cảm thấy may mắn. Về sau, khi trong phòng thí nghiệm chỉ còn hai chúng tôi, tôi đã cố gắng giải thích với anh. Nhưng tôi chưa kịp mở lời, anh đã lạnh lùng nói: "Diệp Thính Bạch, nếu cậu dám đánh chủ ý lên người tôi, tôi sẽ khiến cậu không biết mình chết như thế nào đâu." Những lời giải thích nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mãi đến khi anh lại lên tiếng: "Tôi không hy vọng cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tôi luống cuống cúi đầu, tầm mắt nhòe đi. Anh hờ hững nói: "Diệp Thính Bạch, cậu thực sự rất phiền. Dường như dù tôi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tên cậu, nhìn thấy bóng dáng cậu." Sau đó, tôi cố gắng hạn chế xuất hiện trước mặt anh. Dẫu có vô tình chạm mặt, tôi cũng sẽ nhanh chóng né tránh để không làm anh thấy phiền lòng. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, tôi về quê ngoại của ba. Đó là một thị trấn nhỏ phong cảnh hữu tình. Tôi gặp bà ngoại, một bà lão rất từ ái và thương tôi. Bà kể năm đó ba tôi trốn chạy khỏi đây để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, đi rồi là không bao giờ trở lại. Bà cũng từng hối hận vì đã không tôn trọng ý nguyện của ba, nhưng chẳng còn cách nào khác, người sinh ra ở đây đều như vậy cả. Nhưng những năm gần đây đã khá hơn rồi. Nơi này trở thành địa điểm du lịch cấp một, kinh tế phát triển, tư tưởng con người cũng mở mang hơn. Bậc tiền bối bây giờ không còn độc đoán và vô lý như trước nữa. Tôi ở lại nhà bà ngoại, định bụng sẽ trải qua cả mùa hè ở đây. Đến ngày thứ ba, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa homestay cạnh nhà bà. Là Cố Kim Việt và em gái anh. Tôi vừa vặn định ra ngoài mua thức ăn, nghe thấy em gái anh cằn nhằn: "Em đã bảo là không muốn tới đây rồi mà anh cứ nhất quyết đòi đi, còn nói ở đây thanh tịnh. Rốt cuộc là ai trêu chọc khiến anh không thanh tịnh hả?" "Anh nói ra đi, em đi đánh hắn cho anh." Đi ngang qua cửa homestay, lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thầm nghĩ: Có lẽ người khiến anh không thanh tịnh chính là tôi... Anh muốn về quê để tìm sự thanh tịnh, lại chẳng ngờ tôi cũng ở đây. Vậy thì tôi phải chú ý một chút, cố gắng đừng để anh nhìn thấy, kẻo lại khiến anh không vui. Nhưng thật không may, giây tiếp theo tôi đã bị em gái anh gọi lại: "Anh đẹp trai ơi, anh là người địa phương hả?" "Tụi em mới tới nên chưa quen thuộc nơi này lắm, anh làm hướng dẫn viên cho tụi em được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao