Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ừm." Tôi mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy." Diệp Tri Tri chẳng hiểu chuyện gì cũng giơ hộp sữa của mình lên chạm ly với chúng tôi: "Ba ơi, con thích nhà mới ở đây. Con cũng thích chú đẹp trai gặp lúc chiều nữa, mùi trên người chú ấy thơm lắm." Tôi và Tống Minh Hoài nhất thời rơi vào im lặng. Chỉ có Diệp Tri Tri với tâm hồn thuần khiết là vẫn đang chìm đắm trong niềm vui riêng, còn tính toán chuyện muốn gặp lại Cố Kim Việt lần nữa. Có lẽ huyết thống thực sự là một sự ràng buộc kỳ diệu. Rõ ràng tôi chưa bao giờ nhắc với Tri Tri về Cố Kim Việt, vậy mà thằng bé chỉ mới gặp một lần đã thích anh ấy đến thế. Ăn cơm xong, Tống Minh Hoài chơi với Tri Tri một lát. Đợi thằng bé ngủ say, tôi tiễn anh ra về. Trước khi đi, anh hỏi tôi: "Thính Bạch, cậu có từng nghĩ đến việc nói cho Cố Kim Việt biết sự thật không?" Nói xong, anh hơi lo lắng nhìn tôi. Năm đó Tống Minh Hoài học trường bên cạnh, nên đối với chuyện của tôi và Cố Kim Việt tuy có nghe phong phanh nhưng không hiểu rõ lắm. Sau này tôi gặp anh ở nước ngoài, anh tình cờ biết được Tri Tri là con của tôi và Cố Kim Việt, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Anh không tò mò tại sao một Alpha như tôi lại có thể mang thai, cũng không dùng ánh mắt khác thường để nhìn tôi hay hạ thấp tôi. Ngược lại, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng luôn chăm sóc cho Tri Tri. Có thể nói suốt bao nhiêu năm qua, anh chính là người bạn quan trọng nhất của tôi. Tôi biết anh đưa ra chủ đề này là vì quan tâm. Có lẽ anh nghĩ Tri Tri đã lớn, có quyền được biết cha ruột mình là ai. Nhưng tôi lại vô cùng kháng cự khi nghe đến tên Cố Kim Việt. Có lẽ sự yêu thích vô cớ mà Tri Tri dành cho Cố Kim Việt đã khiến tôi nảy sinh lòng nhát gan... Tôi không tự chủ được mà nghĩ: Nếu Cố Kim Việt biết sự thật rồi muốn tranh giành Tri Tri với tôi thì sao? Hoặc giả anh không dung nạp nổi Tri Tri, cảm thấy thằng bé là vết nhơ trong đời mình thì sao? Lòng tôi rối bời, giọng nói vô thức trở nên cáu kỉnh: "Chẳng có sự thật nào cả, Tri Tri không cần biết gì hết, thằng bé chỉ cần bình an vui vẻ lớn lên là được rồi." Tống Minh Hoài nghe xong dường như lại thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ nhẹ vai tôi, dịu dàng nói: "Biết rồi, mình sẽ cùng cậu chăm sóc Tri Tri lớn lên." Tôi ngẩn người một lát. Đang định nói gì đó thì Tống Minh Hoài đã quay người rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao