Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giặt xong bộ đồ cuối cùng, tôi vịnh vào thành bồn rửa tay đứng một hồi. Ngồi xổm quá lâu khiến bắp chân tê rần. Đợi cơn tê qua đi, tôi vắt khô từng món đồ rồi mang ra ban công phơi. Lúc tôi đẩy cửa ra thì nhìn thấy Bùi Hành Chi. Anh đứng ở đầu kia ban công, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, đang quay lưng về phía tôi để gọi điện. Tôi không định nghe lén, nhưng ban công chỉ rộng có bấy nhiêu, giọng nói của anh thuận theo gió lọt vào tai tôi. "Tối nay? Bar Mộ Sắc? Tống Tri Dư đến rồi à? Được, anh sẽ đến." Mấy chữ ngắn ngủi nổ tung trong đầu tôi. Móc áo trong tay tôi "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Bùi Hành Chi quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy rất nhạt, rất nhẹ. Lướt qua mặt tôi như lướt qua một thứ gì đó chẳng hề liên quan. Anh lại nói thêm gì đó vào điện thoại rồi cúp máy. Anh không đi tới nhặt móc áo giúp tôi. Thậm chí anh không nhìn tôi thêm cái nào nữa. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, để lại mình tôi đứng giữa phòng khách. Bình luận vẫn nhấp nháy trước mắt. 【 Á á á, Tri Dư bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi, Bùi bảo sắp được gặp vợ mình rồi. Hóng quá đi mất. 】 【 Thẩm Lộc Khê vừa nãy còn giặt quần áo ra vẻ độc lập, giờ thì biết mình nực cười đến mức nào chưa? 】 【 Tối nay Bùi bảo sẽ đưa Tri Dư bảo bối về nhà, Thẩm Lộc Khê nếu biết điều thì tốt nhất sau này đừng có mà gây chuyện. 】 Tôi đứng trên ban công, cúi đầu nhìn cái móc áo dưới chân. Gió lùa qua khe hở giữa các tòa nhà, thổi lên đống quần áo tôi vừa mới giặt, cảm giác lạnh lẽo của vải ướt dán chặt vào gò má. Tôi nghĩ, mình nên rời đi thôi. Lúc quen biết Bùi Hành Chi, tôi mười ba tuổi. Mẹ tôi dẫn theo tôi gả cho bố anh ấy. Đám cưới rất đơn giản, lấy giấy chứng nhận ở cục dân chính, hai gia đình ăn một bữa cơm ở tiệm coi như xong xuôi. Chú Bùi mặc chiếc áo sơ mi bạc màu, cười hì hì gắp thức ăn cho tôi. Bùi Hành Chi lớn hơn tôi hai tuổi, dáng người rất cao. Anh mặc đồng phục học sinh ngồi đối diện, suốt cả buổi chẳng nói mấy câu, lạnh lùng như băng. Sau này tôi mới biết, ngày hôm đó là ngày thứ tám mươi ba kể từ khi bố mẹ anh ly hôn. Chưa đầy ba tháng, chú Bùi đã cưới mẹ tôi — người vốn là mối tình đầu của chú. Người dân trong trấn nhỏ đã bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. "Đúng là nối tiếp không một kẽ hở." "Chắc chắn là đã tằng tịu với nhau từ lâu rồi." "Thật tội nghiệp cho thằng bé Hành Chi." Những lời này tôi đã nghe, Bùi Hành Chi cũng đã nghe. Trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng thấy mẹ và chú Bùi ân ái như vậy, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng hai năm sau, mẹ tôi và chú Bùi ra ngoài làm việc, không may bị tai nạn trên đường cao tốc. Cả hai người đều không còn nữa. Tôi đứng trong linh đường, nhìn bức ảnh đen trắng, không biết nên khóc hay nên làm gì. Họ hàng đến đều là người bên phía chú Bùi. Lúc mẹ tôi ly hôn với bố đẻ, bà đã sớm đoạn tuyệt với gia đình rồi. Giờ đây, chẳng có người thân nào đến phúng viếng bà cả. Họ hàng nhà Bùi Hành Chi đều xì xào bàn tán. Có người nhìn tôi một cái, lại nhìn Bùi Hành Chi một cái. Ánh mắt tràn đầy sự thương hại và khó xử. Nhìn những người họ hàng xa lạ và người anh kế không mấy thân thiết. Tôi không biết mình phải đi đâu về đâu. Ngay lúc tôi đang đau lòng nhất, Bùi Hành Chi bước ra từ đám đông, đứng trước mặt tôi. Anh đã trưởng thành, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Anh nói với tôi: "Sau này, có anh chăm sóc em." Năm đó, anh mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao