Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chừng năm phút sau, anh gửi một tin nhắn thoại tới. Tôi do dự một chút rồi nhấn nghe. "Thẩm Lộc Khê." Giọng anh hơi khàn, trong nền có tiếng nhạc và tiếng người rất khẽ. "Dạ." "Sao không trả lời tin nhắn?" "Em vừa ngủ thiếp đi, bị anh làm thức giấc rồi." Anh im lặng một lát. "Uống sữa chưa?" "... Uống rồi." "Dâu tây thì sao?" "Ăn rồi." "Còn thuốc?" "Uống rồi uống rồi, anh đừng có hỏi mãi thế được không." Đầu bên kia lại im lặng một chút. Sau đó anh nói một câu khiến tim tôi suýt ngừng đập. "Em không có ở nhà." "... Cái gì cơ?" "Em đang nói dối, em không có ở nhà, anh vừa xem nhật ký sử dụng khóa cửa thông minh rồi." Tôi chết lặng. Tôi quên mất, cửa nhà dùng khóa thông minh, mà trên điện thoại của Bùi Hành Chi có thể xem được lịch sử đóng mở cửa. Tôi đã đi ra ngoài, nhưng không hề quay trở vào. "Thẩm Lộc Khê, em đang ở đâu?" Giọng anh đã thay đổi, không còn là tông giọng lạnh lùng thường ngày nữa mà là đang kìm nén cơn giận. "Anh hỏi em, em đang ở đâu?" Tôi há miệng nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng của một người khác. Rất nhẹ, rất mềm mại, cách một khoảng ngắn. "Hành Chi, có chuyện gì vậy?" Một giọng nói cực kỳ dịu dàng. Trước đây tôi chưa từng nghe thấy ai dùng giọng điệu như thế để gọi Bùi Hành Chi. Bùi Hành Chi dường như đã che điện thoại lại, nói với người đó: "Không có gì, cậu cứ đi chào tạm biệt họ đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà." "Được, cảm ơn anh." Nghe cuộc đối thoại loáng thoáng đó, tôi đã đoán ra người đối diện là Tống Tri Dư rồi. Xem ra đúng như bình luận đã nói, tối nay anh ta sẽ được Bùi Hành Chi đưa về nhà. Nhân lúc Bùi Hành Chi đang nói chuyện với Tống Tri Dư, tôi nhanh chóng cúp máy. Rất nhanh sau đó, điện thoại lại vang lên. Tôi nhấn từ chối rồi cho vào danh sách đen luôn. Tiếp sau đó là từng hồi tin nhắn gửi đến dồn dập. 【 Thẩm Lộc Khê, nghe điện thoại cho anh! 】 【 Bây giờ em đang ở đâu? Trả lời tin nhắn đi? 】 【 Thẩm Lộc Khê, anh cảnh cáo em, đừng có quậy nữa, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh qua đón em ngay bây giờ. 】 【 Nếu tối nay em không gọi lại, thì sau này cũng đừng hòng quay về nữa! 】 ... 【 Thẩm Lộc Khê, tốt nhất là em đừng để anh bắt được! 】 Tôi nắm chặt điện thoại, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. Qua màn hình thôi mà tôi cũng cảm nhận được Bùi Hành Chi đang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, chắc anh không tìm được tôi đâu nhỉ. Tôi chẳng đăng gì cả, định vị cũng tắt rồi, anh không thể nào tìm ra được. Tôi nghĩ vậy nên nằm xuống ngủ tiếp. Nào ngờ vừa mới ngủ lơ mơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở hành lang. Ngay sau đó, cửa phòng tôi bị gõ dồn dập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao