Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Bùi Hành Chi đã không còn ở đó nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện câu được câu mất giữa anh và Tống Tri Dư. Đợi đến lúc tôi thu dọn xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ, hai người bọn họ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tống Tri Dư là người đầu tiên chào hỏi tôi. "Em trai Tiểu Khê, đêm qua ngủ ngon chứ?" Tôi gật đầu: "Vâng, cũng ổn ạ." Anh ta lại bưng một chiếc đĩa ra khoe với tôi. "Vậy mau qua đây nếm thử bánh ngọt anh làm đi, tốn của anh cả buổi sáng đấy." Bánh trong đĩa được tạo hình như những cánh hoa, hồng phấn mềm mại, bên trên còn rắc thêm hạt khô vụn. Nhìn vẻ ngoài còn bắt mắt hơn cả tiệm bánh mì bên ngoài. Bình luận lại bắt đầu gào thét: 【 Tri Dư bảo bối giỏi giang quá, làm bánh đỉnh thật sự! 】 【 So với cái thứ phế vật vai không gánh nổi tay không xách được nào đó, Tri Dư bảo bối đúng là người vợ hoàn mỹ. 】 【 Thẩm Lộc Khê ngươi học tập người ta đi, đừng suốt ngày chỉ biết sai bảo người khác. 】 Tôi thừa nhận, anh ta thật sự rất giỏi. Chẳng trách Bùi Hành Chi lại thích anh ta. Lúc này Bùi Hành Chi bưng một tô mì từ trong bếp đi ra. "Dạ dày em không tốt, sáng sớm đừng ăn mấy thứ bánh ngọt nhiều đường nhiều dầu đó." "Anh nấu mì chay em thích này, mau ăn đi." Tôi chú ý thấy sắc mặt Tống Tri Dư biến đổi trong thoáng chốc. Rất nhẹ, độ cong nơi khóe môi thu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Anh ta bưng đĩa bánh đứng bên cạnh bàn ăn, cười nói: "Anh Hành Chi nói đúng, em trai Lộc Khê dạ dày yếu, vẫn nên ăn mì thì hơn. Bánh này để anh tự ăn là được." Dù là đang cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, mang theo rất nhiều sự ủy khuất. Dù tôi đố kỵ với anh ta, nhưng nhìn bộ dạng anh ta làm bánh cả buổi sáng lại bị ghẻ lạnh như thế, tôi cũng thấy hơi áy náy. Thế là tôi tiên phong tiến tới lấy một miếng bánh trong đĩa của anh ta nhét vào miệng. "Ừm, thật sự rất ngon ạ." Tống Tri Dư ngẩn ra một chút, rồi lập tức cười đến cong cả mắt. Cả người anh ta như được thắp sáng vậy. Sự u ám thoáng qua vừa nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại... nói sao nhỉ. Một loại niềm vui phát ra từ tận đáy lòng sau khi được công nhận. "Tiểu Khê thích thì lần sau anh sẽ học thêm nhiều kiểu nữa." Không hổ là nam chính được bình luận khen ngợi. Thực sự rất biết cách lấy lòng người khác. Tôi nuốt miếng bánh xuống rồi lại lấy thêm một miếng nữa. Tống Tri Dư cười rạng rỡ hơn, đẩy cả đĩa bánh tới trước mặt tôi. "Ăn nhiều vào, thích thì ăn hết đi." Bùi Hành Chi đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại. "Ăn mì trước đi, nguội sẽ không tốt cho dạ dày đâu." Giọng điệu của anh nặng nề hơn lúc nãy một chút. Giống như đang ra lệnh, lại giống như đang dỗ dành. Ngón tay Tống Tri Dư khẽ gõ lên mặt bàn một cái, động tác rất nhẹ nhưng tôi đã nhìn thấy. Tôi bưng tô mì lên, húp một ngụm nước dùng. Ngọt thanh. Là nước hầm xương, loại đã được ninh rất lâu. Lần nào anh cũng vậy, miệng thì không nói nhưng đồ anh làm ra chưa bao giờ làm cho có lệ. Tôi ăn vài miếng mì, ngẩng đầu nhìn hai người bên cạnh bàn ăn. Bùi Hành Chi ngồi đối diện tôi, trước mặt đặt một ly cà phê đen, không ăn gì cả. Ánh mắt anh dừng trên tô của tôi, như đang xác nhận xem tôi có ăn uống tử tế hay không. Chiếc áo khoác bảo hộ của anh đã cởi ra vắt lên lưng ghế, bên trong mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám đậm. Vì quanh năm làm việc nặng nên cơ bắp toàn thân đặc biệt săn chắc và đẹp mắt. Nhìn một cái là biết ngay kiểu trai đẹp hệ sức mạnh. Tống Tri Dư ngồi cạnh Bùi Hành Chi, trước mặt là một ly sữa và nửa đĩa bánh. Cách anh ta ăn rất đẹp, từng miếng nhỏ một, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ăn xong sẽ dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm khóe môi, động tác tao nhã như đang quay quảng cáo. Chiếc sơ mi trắng, ống tay cuốn lên đến khuỷu tay. Cánh tay rất trắng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mì của Bùi Hành Chi. Trên cổ tay đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, càng làm tôn lên làn da trắng nõn. Hai người họ ngồi cùng nhau, một đen một trắng. Một người trầm mặc, một người dịu dàng. Nhìn thế nào cũng thấy thật xứng đôi. Bình luận nói chẳng sai chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao