Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tống Tri Dư đi rồi, tôi tưởng Bùi Hành Chi cũng đi theo. Kết quả một lúc sau, anh gõ cửa bước vào. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang cởi trần. Bình luận gào thét: 【 Không chứ, sao Bùi bảo lại ăn mặc thế này vào phòng Thẩm Lộc Khê? 】 Kết quả là sau vài câu ngắn ngủi, màn hình liền đen ngòm. Bên dưới Bùi Hành Chi chỉ mặc một chiếc quần thể thao bó sát màu xám đậm, cạp quần trễ xuống hông, đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện. Căn bản hơn nữa là dưới đường nhân ngư đó, một khối gồ lên thực sự rất khó để ngó lơ. Tôi nghẹn họng. "Không phải chứ, sao... sao anh tự nhiên lại xông vào?" Tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống, lướt qua xương quai xanh, lướt qua rãnh ngực, đi thẳng xuống dưới. "Ồ, vòi sen bên anh bị hỏng rồi, anh sang bên em tắm nhờ một chút." "Được rồi, anh tự đi mà tắm." Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tấm toan, cố gắng không để tầm mắt mình di chuyển xuống dưới. Anh đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, truyền ra qua cánh cửa, nghe hơi mờ đục. Nhưng từng âm thanh đều rõ mồn một. Tiếng nước đập vào gạch men, tiếng nước chảy xuôi theo cửa kính, và cả tiếng thở thấp trầm thỉnh thoảng của anh bị tiếng nước che lấp. Tôi không vẽ nổi nữa. Trong đầu toàn là những hình ảnh kỳ quặc. Thôi bỏ đi, ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng khí. Tôi đứng dậy, tiện tay lấy một chiếc áo khoác khoác vào rồi đi về phía cửa. Nào ngờ tay vừa chạm vào nắm cửa, chỉ nghe thấy từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng "bộp" trầm đục. Là tiếng Bùi Hành Chi ngã xuống sàn gạch. Xen lẫn tiếng nước bắn tung tóe truyền ra từ bên trong. "Bùi Hành Chi, anh sao thế?" Tôi vội vàng lao tới. "Thẩm Lộc Khê..." "Ơi? Có chuyện gì vậy? Anh vẫn ổn chứ?" "Vào đây... giúp anh." Giọng anh đang run rẩy. Không phải kiểu run vì lạnh, mà là kiểu run vì đã nhẫn nhịn đến cực hạn, không chống đỡ nổi nữa. Tôi không màng đến chuyện khác, vặn nắm cửa xông vào. Hơi nước phả vào mặt. Bùi Hành Chi co một chân bán tựa vào tường, mặt đỏ bừng gay gắt. Hơi thở vừa nặng vừa gấp, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. "Bùi Hành Chi, anh bị làm sao vậy?" Tôi chậm rãi tiến lại gần. "Giúp anh..." Anh ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy đỏ ngầu. Tôi vội vàng tiến tới: "Để em kéo anh dậy." Kết quả giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Anh một tay kéo mạnh tôi lại, khiến tôi đập vào người anh. Sau đó, anh hôn lên. Vòi nước vẫn đang mở. Nước từ vòi sen rơi xuống, xối xả giữa tôi và anh. "Bùi Hành Chi, ưm, anh... anh làm cái gì thế?" Tôi dùng sức đẩy anh ra. Anh lại khàn giọng nói: "Lúc nãy anh lỡ ăn viên kẹo mang từ bar về tối qua. Nó... nó khiến anh mất kiểm soát." "Vậy anh buông em ra, em gọi cấp cứu cho anh." "Không kịp nữa rồi." Anh nói, giọng thấp như tiếng dã thú rên rỉ. Rồi giây tiếp theo, anh hôn sâu hơn. Một tay siết chặt lấy cổ tôi, tay kia lại đặt lên bên hông. Sau đó anh gập người tôi lại thành một tư thế nửa quỳ ngửa ra sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao