Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ăn được một nửa thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của khách hàng hỏi về tiến độ vẽ tranh. Tôi trả lời vài câu, đặt điện thoại xuống rồi bưng tô định đi vào bếp. "Để đó, anh làm cho." Bùi Hành Chi nói từ phía sau. "Em tự làm được." "Em sẽ làm vỡ tô đấy." "Em không——" Lời còn chưa dứt, Bùi Hành Chi đã ôm lấy eo tôi, cánh tay từ phía sau vòng qua lấy đi cái tô trong tay tôi. Lòng bàn tay áp vào vị trí thắt lưng, ngón cái vừa vặn kẹt vào chỗ lõm dưới xương sườn, hơi dùng sức nhấn một cái. "Đi nghỉ đi, để anh." Tôi chết trân tại chỗ, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Vị trí đó quá nhạy cảm, cả người tôi như bị điện giật, từ thắt lưng đến sau gáy tê dại một mảng. Bùi Hành Chi đã bưng tô quay người đi vào bếp, cứ như thể hành động vừa rồi là tự nhiên nhất trên đời. Tôi có chút không tự nhiên, lúc quay đầu lại thì thấy ánh mắt của Lâm Tri Dư tối tăm không rõ. Tôi: "..." Tôi thực sự không cố ý làm bóng đèn giữa hai người đâu mà. Tôi rảo bước đi vào phòng vẽ, đóng cửa lại. Chỗ thắt lưng vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Bùi Hành Chi, như bị đóng một cái dấu sắt nung. Vò mặt một cái, tôi ngồi xuống trước giá vẽ. Một lúc sau, Tống Tri Dư lại đến gõ cửa. Tôi mở cửa, thấy anh ta bưng một ly cà phê trên tay. "Anh tự tay xay đấy, hy vọng em sẽ thích." "Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy chiếc ly. "Không mời anh vào xem thử sao?" "À... mời, mời vào ạ." Anh ta đi tới trước giá vẽ của tôi, cúi đầu thưởng thức, mái tóc dài màu bạc trượt khỏi vai anh ta. "Đang vẽ một bức về hoàng hôn sao?" Tôi gật đầu: "Vâng ạ." Anh ta lại tiếp tục nói: "Rìa bức tranh loang ra màu xanh lạnh, không đơn thuần là vẽ ráng chiều, mà là muốn bắt lấy cảm giác vô lực của việc 'rõ ràng vẫn còn vương hơi ấm, nhưng đã đang dần tan biến'. Giống như nắm cát trong tay, nhìn thì sáng lấp lánh nhưng không giữ lại được. Anh đoán, khách hàng của em là muốn mượn vệt hoàng hôn này để lưu giữ một mối quan hệ dù biết chắc sẽ kết thúc nhưng vẫn không nỡ buông tay." Trong mắt tôi lóe lên một tia kinh ngạc. Anh ta thế mà có thể nhìn ra ý nghĩa tôi muốn truyền tải từ một bức tranh chưa hoàn thành. Anh ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh đèn phòng vẽ hiện lên vẻ trong suốt lạ thường. Anh ta cười hỏi: "Anh đoán đúng chứ?" "Vâng." Tôi gật đầu: "Đại khái là ý đó ạ." "Nhưng bức tranh này... có chút vấn đề." Tôi ghé sát lại xem: "Vấn đề ở đâu ạ?" "Chỗ này." Anh ta giơ tay lên, đầu ngón tay lơ lửng ở góc trên bên phải bức tranh. Tôi muốn ghé sát vào xem kỹ hơn. Bất chợt, một bàn tay đặt lên bên hông tôi, sau đó dùng sức kéo một cái, cả người tôi bị kéo về phía sau. Lưng tôi va vào lồng ngực anh ta. Tống Tri Dư từ phía sau dán chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi. Những sợi tóc bạc rủ xuống từ hai bên, lướt qua gò má và cổ tôi. Sau đó anh ta nắm lấy tay tôi, chỉ vào tấm toan. "Chỗ này, màu sắc nên thêm một chút xanh Phổ." Khoảnh khắc bị nắm lấy tay và áp sát vào lưng, hơi thở của tôi nghẹn lại trong giây lát. "Em... để em sửa lại." Tôi vội vàng lùi ra ngoài, giữ khoảng cách với anh ta. Anh ta một tay đút túi quần, tiếp tục đứng nhìn tôi sửa tranh. Nhưng ngoài cửa lại vang lên giọng của Bùi Hành Chi. "Tống Tri Dư, không phải lát nữa cậu có buổi tụ tập với nhóm lão Trần sao? Sao còn chưa đi?" Tôi thấy giữa chân mày Tống Tri Dư thoáng hiện một tia phiền muộn cực nhanh, nhưng cũng biến mất ngay lập tức, cứ như tôi đã nhìn nhầm vậy. "Vậy Tiểu Khê, em cứ thong thả vẽ nhé, tối anh lại tới xem." "Dạ vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao