Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thành tích học tập của anh rất tốt. Nhưng vì tôi, anh đã đăng ký một trường đại học gần nhà. Mỗi ngày dù muộn thế nào anh cũng sẽ về nhà để kèm cặp bài vở cho tôi. Sau đó, tôi và anh vào cùng một trường đại học. Mọi chi tiêu của tôi đều do một tay anh lo liệu. Lúc đó, anh đã sửa sang lại xưởng sửa xe của chú Bùi, cùng bạn bè tiến hành độ xe. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được công việc thiết kế hoạt họa ở một đơn vị. Làm được nửa năm, vì tiến độ gấp gáp, tôi thức đêm thức hôm để vẽ. Kết quả là căn bệnh tim cũ tái phát, tôi phải nhập viện ngay lập tức. Lần đó, anh nổi trận lôi đình, không bao giờ cho tôi ra ngoài đi làm nữa. Thay vào đó, anh mua một căn nhà lớn, để tôi nhận đơn vẽ tranh tại nhà. Cũng kể từ đó, anh chăm sóc tỉ mỉ mọi sinh hoạt của tôi. Giặt giũ, nấu cơm, lau nhà, rửa bát, tất cả đều là việc của anh. Còn tôi thì ngày càng ỷ lại vào anh. Sau này lại càng không kiêng nể gì mà sai bảo anh làm hết việc này đến việc khác. Nhưng anh cứ như không có tính khí vậy, chưa bao giờ cãi lại, cũng không phản kháng. Nếu không phải vì những dòng bình luận kia. Tôi sẽ mãi mãi không biết được rằng, mục đích ban đầu khi anh chăm sóc tôi là để nuôi phế tôi. Hóa ra bấy lâu nay, anh luôn cảm thấy chính sự hiện diện của mẹ tôi đã khiến bố mẹ anh phải ly tán. Quay về phòng ngủ đóng cửa lại, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Chỉ là càng dọn càng thấy phiền lòng. Chín năm rồi, trong căn nhà này, đồ đạc của tôi quá nhiều. Giá vẽ, màu vẽ, bút lông, sổ phác thảo, khung tranh, sách vở, quần áo, giày dép... đủ thứ linh tinh. Tất cả đều được tích góp dần dần trong suốt chín năm qua. Trong đó, đồ Bùi Hành Chi mua cho chiếm hơn một nửa. Thôi bỏ đi, chọn cái gì quan trọng mà mang theo thôi. Tôi mở tủ quần áo, lôi từ tận bên trong ra một chiếc ba lô và một chiếc vali. Cất kỹ các loại giấy tờ tùy thân. Sau đó là quần áo thay rửa. Màu và bút vẽ tôi chọn ra mấy cây hay dùng nhất, sổ phác thảo lấy hai cuốn chưa dùng hết. Tiếp đến là tranh. Mấy bức tranh treo trên tường là những tác phẩm tôi ưng ý nhất trong chín năm này. Có một bức vẽ bóng lưng của Bùi Hành Chi. Anh đang ngồi xổm dưới gầm xe, ánh mặt trời từ khe cửa cuốn rọi vào, rơi trên sống lưng hơi khom của anh, trông như được mạ một lớp vàng. Bức đó vẽ từ ba năm trước. Vẽ xong tôi ngắm nghía rất lâu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện nên đã treo nó lên. Tôi đưa tay gỡ bức tranh xuống, ôm trong lòng nhìn hồi lâu. Lớp sơn dầu trên vải đã khô hẳn, bề mặt bám một lớp bụi mỏng. Tôi dùng tay áo lau sạch, cẩn thận đặt vào vali. Sau đó tôi bắt đầu do dự. Những thứ khác thì sao? Dãy album tranh trên giá sách, có cái là Bùi Hành Chi cùng tôi đi mua, có cái là anh âm thầm mua rồi đặt ở đầu giường cho tôi bất ngờ. Xấp cuống vé xem phim trong ngăn kéo, tờ nào cũng là anh đi xem cùng tôi. Anh vốn không thích xem phim, bảo rạp phim quá ồn ào. Nhưng mỗi lần tôi nói muốn đi, anh đều bảo "Được, mấy giờ". Con gấu bông trên giường là anh mua hồi mùa đông năm ngoái, đêm nào tôi cũng ôm nó ngủ. Thực sự quá nhiều. Làm sao tôi lại có nhiều đồ đến thế chứ? Quan trọng là mỗi món đồ đều gắn liền với bóng dáng của Bùi Hành Chi. Tôi kéo khóa ba lô lại, đứng dậy. Thôi, mang theo những gì quan trọng nhất là được rồi. Những thứ khác, cứ vứt bỏ thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao