Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hôm nay tôi làm ca tối ở tiệm bánh, lúc về trường phải đi ngang qua một con hẻm tối. Trong tai nghe đang phát bài luyện nghe tiếng Anh, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ai đó khống chế từ sau lưng. Gã đàn ông đó bịt chặt môi tôi, giọng nói khàn đặc: "Bảo bối, sao em lại chẳng có chút phòng bị nào thế này?" Màn hình bình luận nổ tung, thi nhau hỏi đây là ai? Mẹ nó, tôi cũng muốn biết đây là ai lắm chứ! Tôi liều mạng vùng vẫy nhưng căn bản không địch lại sức mạnh của gã. Rất nhanh chóng, tôi bị gã ấn lên tường, mắt kính bị lột ra. Ánh sáng trong hẻm quá tối cộng với việc bị cận thị, tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt gã. Gã bóp cằm tôi, cúi đầu định hôn. Tôi vừa định cắn gã thì nghe thấy gã thì thầm bên tai: "Nếu dám cắn, tôi sẽ làm em ngay tại đây." Gã tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp, nhưng không ngờ tôi vẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi gã. Thế nhưng gã đàn ông đó không hề vì đau mà buông ra, ngược lại còn hôn sâu hơn. Vị máu lan tỏa khắp khoang miệng, tôi bắt đầu khó thở, ra sức đẩy gã ra. Lúc này gã mới buông môi tôi ra, hững hờ lau vệt máu nơi khóe miệng. "Vị không tệ." Tôi thở hổn hển, chất vấn gã: "Anh là ai?" Gã đột nhiên áp sát, chế nhạo: "Chồng em." Tôi túm lấy cổ áo gã, ghé sát vào định nhìn rõ mặt gã thì bị gã dùng một tay khóa chặt lên tường. Giây tiếp theo, ánh đèn flash chói mắt rọi thẳng vào mặt tôi. "Tách ——" Gã chụp ảnh xong liền thong thả buông tay, cầm điện thoại lắc lắc trước mặt tôi. Trong ảnh, cổ áo tôi xộc xệch, bị gã ấn sát vách tường. Khuôn mặt hiện lên rõ mồn một, đương nhiên cũng thấy rõ đôi môi bị hôn đến đỏ bừng sưng tấy. Gã thản nhiên nói: "Tối mai gặp nhau ở Cung Lan, em không đến tôi sẽ gửi bức ảnh này cho người chồng yêu quý của em xem." Tim tôi đập loạn nhịp. Gã đàn ông ghé sát, hơi thở lướt qua vành tai tôi: "Tôi biết anh ta là ai, nên em đừng hòng chạy thoát." Sau khi gã đi, tôi mới nhặt chiếc kính dưới đất lên. Gãy gọng rồi, phải đi cắt kính mới thôi. Nghĩ đến những việc gã vừa làm với mình, tôi hận không thể giết chết gã. Nhưng nghĩ đến việc gã biết Thích Dư Thương, tôi lại không dám manh động. Gã rốt cuộc là ai?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!