Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đám bình luận lúc đầu không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận đến hẹn, chẳng phải là tự tìm chỗ để bị "làm" sao? Mặc dù bọn họ rất thích xem, nhưng mắng tôi vài ngày cũng có chút tình cảm rồi, nên vẫn không muốn tôi bị đối xử như vậy. Nhưng khi đám bình luận nhìn thấy tôi trang bị đủ loại bình xịt hơi cay và dùi cui điện... Tất cả đều câm nín. Tôi mang theo đống đó, hớn hở đi đến cuộc hẹn. Đến dưới lầu khách sạn, lễ tân yêu cầu tôi đăng ký tên. "Dục Miên." Tôi tỳ người lên quầy, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Chị ơi, có thể cho em hỏi chủ nhân căn phòng đó họ gì không?" Lúc đầu lễ tân rất bài bản nói rằng không được tiết lộ quyền riêng tư của khách, nhưng dưới sự nài nỉ dẻo miệng của tôi, cô ấy đã tiết lộ người đó họ S. Tôi cười khẩy. Lễ tân sợ tôi tưởng cô ấy lừa mình, còn lén gọi tôi qua cho xem. Chữ S đó rốt cuộc là "Thương" trong Thích Dư Thương, hay là "Thời" trong Ôn Thời Ngọc? Lúc đi thang máy, một nhân viên phục vụ đeo mặt nạ hỏi tôi đi tầng mấy. "Tầng ba mươi tám." Thang máy đi lên từng tầng một, anh ta tò mò hỏi tôi: "Trong túi em đựng gì vậy?" Một nhân viên phục vụ mà lại đi dò xét quyền riêng tư của khách thế này sao? "Anh đoán xem." Tôi theo bản năng nắm chặt bình xịt. "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ là đề phòng quý khách mang theo vật dụng nguy hiểm thôi." Thế sao lúc ở dưới lầu các người không kiểm tra? Tôi không thèm đoái hoài đến anh ta, lùi sang góc thang máy nửa bước. Con số trên thang máy nhảy rất chậm. 25, 26, 27 —— "Đến gặp bạn trai à?" Anh ta lại hỏi, giọng điệu thong dong như đang tán gẫu về thời tiết. "Không phải." "Vậy là gặp ai?" "Liên quan gì đến anh." Anh ta khẽ cười một tiếng. Tiếng cười đó truyền ra từ sau lớp mặt nạ, trầm thấp, nhưng lại khiến lỗ tai ngứa ngáy một cách kỳ lạ. "Cảnh giác cao thật đấy!" Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên dữ dội, vừa định móc bình xịt ra thì không ngờ tốc độ của gã S còn nhanh hơn. Gã giật phắt lấy bình xịt, thuận thế khóa chặt cổ tay tôi, ấn cả người tôi lên vách trong thang máy. "Ting ——" Cửa thang máy mở ra. Tôi muốn vùng vẫy nhưng thế nào cũng không thoát ra được. Gã cúi đầu hôn tôi qua lớp mặt nạ, cảm giác rất lạnh lẽo. Tôi có chút không chịu nổi, như để trút giận, tôi cắn mạnh vào môi gã, tôi càng cắn gã càng hôn sâu hơn. Vị máu lan ra trong miệng, chẳng phân biệt được là của gã hay của tôi. Cuối cùng, tôi không còn sức để quậy phá nữa. Lúc này gã mới buông tôi ra, cúi đầu nhìn bộ dạng thở không ra hơi của tôi, khẽ cười một tiếng. Sau đó, gã nhanh gọn rút dây thừng trói chặt cổ tay tôi lại. Tiếp đến, gã lấy từng thứ đồ tôi đã dày công chuẩn bị trong túi ra vứt đi hết. "Đồ súc vật!" Đối mặt với sự mắng nhiếc của tôi, gã coi như không nghe thấy, bế thốc tôi vào phòng. Lẽ tự nhiên tôi không cam lòng, liều mạng vùng vẫy. Nhưng gã đe dọa: "Em có biết không?" "Thích Dư Thương cũng ở tầng này đấy, em có muốn gặp cậu ta không?" Thế là, tôi không vùng vẫy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!