Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi đứng trước cửa phòng nghỉ, nhìn cái bóng lưng quen thuộc kia. Đầu óc ong lên một tiếng. "Quay người lại." Tôi nói. Anh ta khựng lại một chút, cuối cùng vẫn quay người lại, chờ đợi sự phán xét từ tôi. —— Là Thích Dư Thương. Thực sự là anh ta. Thích Dư Thương tựa bên cửa sổ, cà vạt nới lỏng, cả người lười nhác như vừa mới ngủ dậy, nhưng sâu trong xương tủy lại mang theo một sự nguy hiểm khó tả. Lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao anh ta lại nói "lát nữa gặp". Hóa ra anh ta chính là S. Đám bình luận thì không mấy ngạc nhiên, thậm chí phần lớn mọi người đã biết từ sớm. Dù sao Ôn Thời Ngọc cũng thực sự chẳng có lý do gì để đối xử với tôi như vậy. Nhưng còn Thích Dư Thương? Anh ta thì có lý do gì chứ? 【Ai hiểu được ánh mắt tan nát cõi lòng của Miên Miên không, cậu ấy vẫn luôn bị lừa dối.】 【Tại sao phải lừa cậu ấy chứ? Tôi thực sự không hiểu nổi.】 【Chắc là sợ thôi, dù sao người pháo hôi yêu là một Thích Dư Thương hoàn toàn khác biệt với bản chất của S mà.】 Tôi cười một cách thảm hại: "Hóa ra là anh." "Thích Dư Thương, những ngày qua dắt mũi tôi như một con chó, chắc vui lắm nhỉ?" Trên mặt anh ta hiện rõ sự hối lỗi: "Xin lỗi, tôi không muốn lừa em." "Hừ, không muốn lừa tôi?" "Vậy việc anh đeo mặt nạ, dùng tên giả, gửi những bức ảnh đó —— thì tính là gì?" Anh ta cuống cuồng giải thích: "Bởi vì tôi không muốn dùng thân phận Thích Dư Thương để làm những việc đó với em." "Tôi hy vọng khi đối mặt với Thích Dư Thương, em sẽ cảm thấy tự do và thoải mái. Nhưng tôi không thể nào mãi giả vờ thành người mà em thích được, cho nên S mới xuất hiện." "Tôi biết dù tôi nói gì thì trong mắt em cũng chỉ là bao biện, tôi chỉ là không muốn lừa em nữa, nên mới lựa chọn lộ ra bộ mặt thật." "S vẫn luôn là anh." Tôi lặp lại một lần nữa, giọng nói run rẩy. Anh ta hít một hơi thật sâu, thừa nhận: "Là tôi." Tôi bước tới, đứng trước mặt anh ta. Anh ta cao hơn tôi gần một cái đầu, nhưng tôi ngước đầu nhìn anh ta, không hề lùi bước. Tôi giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh, mặt anh ta bị đánh lệch sang một bên, nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi hỏi tôi có đau không. Tôi không thể chấp nhận nổi, quay lưng bỏ đi. Anh ta hét lớn tên tôi ở phía sau: "Dục Miên!" Tôi không dừng lại. Anh ta đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi vung tay ra nhưng không được. "Buông tay." Thích Dư Thương không buông, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, anh ta khẩn khoản: "Đừng đi có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!