Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay Thích Dư Thương. Tôi vội vàng buông ra, kết quả lại làm anh ta giật mình tỉnh giấc. Tôi đỏ mặt nói lời xin lỗi. Thích Dư Thương cười bảo không sao. Bình luận tiếc nuối: 【Bên này vẫn là kịch bản nắm tay thuần ái, bên S kia đã vào đến tận khung thành rồi.】 【Thế sự vô thường, còn ai nhớ cậu ấy chỉ là một pháo hôi không?】 【Giờ cốt truyện chính toàn đi theo cậu ấy, thụ chính bị lu mờ luôn rồi.】 【Mà này, bảo bối vẫn chưa chọn bạn nhảy sao? Thế lúc đó làm sao vào được?】 Học sinh đặc cách không muốn tham gia buổi khiêu vũ cũng vì lý do này, đó là không có bạn nhảy thì không được vào. Hiếm có ai tình nguyện làm bạn nhảy của một học sinh đặc cách, và hai học sinh đặc cách cũng rất ít khi cùng nhau đi dự tiệc. Tôi đưa ra lời mời: "Đàn anh, anh có nguyện ý làm bạn nhảy của em trong buổi khiêu vũ không?" "Tất nhiên là được!" Mấy ngày nay tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc Thích Dư Thương dưỡng thương, sự giao lưu giữa hai người cũng ngày một nhiều hơn. Đây là điều mà trước đây tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đặc biệt là thỉnh thoảng chúng tôi còn cùng nhau tập luyện điệu nhảy cho buổi tiệc. Mỗi lần tiếp xúc cơ thể với anh ta đều khiến cả người tôi tê dại, như đang bay bổng trên chín tầng mây. Dù rất không muốn gặp S, nhưng ngày tháng trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện của S, tôi dự định sẽ thú nhận tất cả với Thích Dư Thương. Dù cho không làm bạn được nữa, quan hệ trở về vạch xuất phát. Tôi cũng muốn dũng cảm một lần. Tại cổng lớn của lễ đường, Ôn Thời Ngọc đang đợi tôi: "Cậu thiếu bạn nhảy à?" Tôi mỉm cười lắc đầu: "Tôi đã tìm đàn anh Thích rồi." Ôn Thời Ngọc cười một tiếng: "À, chúc cậu thuận lợi." 【Hội trưởng vẫn thua rồi sao?】 【Hội trưởng đừng buồn, Miên Miên nhà chúng ta vẫn có thể mỉm cười đón nhận anh mà.】 【Sao lại gọi là Miên Miên rồi, trước đó chẳng phải vẫn gọi là thằng pháo hôi chết tiệt sao?】 Tôi không quan tâm đến bình luận, đứng ở cửa lễ đường đợi người. Thích Dư Thương hôm nay như biến thành một người khác, mà dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi khoác tay anh ta đi vào, mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía tôi. Ở chính giữa đám đông, anh ta đưa tay về phía tôi, mỉm cười nhìn tôi: "Cậu học sinh Dục Miên, có nguyện ý cùng tôi nhảy điệu nhảy khai mạc đầu tiên không?" Tôi gật đầu. Tiếng nhạc vang lên, chúng tôi cùng hòa nhịp theo bước nhảy. Khi điệu nhảy kết thúc, bàn tay anh ta đặt ở eo tôi thu lại. Hơi ấm thuộc về lòng bàn tay anh ta đột nhiên biến mất, tôi cư nhiên lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Anh ta cúi đầu, giọng nói lười nhác: "Lát nữa gặp." Tôi chưa kịp phản ứng: "…… Cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!