Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Phòng tập nhảy. Ôn Thời Ngọc đang dạy tôi khiêu vũ. Kiểu dạy cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ gã S kia không phải anh ta. Nhưng rõ ràng anh ta là người khả nghi nhất. Đúng lúc này, Thích Dư Thương đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy tôi đang ôm một con ma-nơ-canh nhựa tập nhảy. Anh ta bật cười vì điệu bộ của tôi: "A Ngọc đưa cậu tới đây mà không dạy cậu nhảy sao?" Ôn Thời Ngọc mặt không đổi sắc: "Cậu ấy đang luyện cơ bản." "Cơ bản?" Ánh mắt Thích Dư Thương đảo quanh tôi và con ma-nơ-canh, "Ôm người giả để luyện à?" Bị anh ta nhìn như vậy tôi thấy hơi bối rối, định đẩy con ma-nơ-canh ra. Nhưng tay Ôn Thời Ngọc lại ấn lên vai tôi, ra hiệu bảo tôi đừng cử động. Giọng anh ta rất nhạt: "Cậu Dục Miên không có bạn nhảy." Câu này nói quá mức thẳng thừng, tôi theo bản năng nhìn sang Thích Dư Thương. Anh ta vẫn cái vẻ lười nhác đó, chỉ là ánh mắt khi rơi xuống bả vai tôi đang bị Ôn Thời Ngọc ấn lấy thì tối sầm lại trong thoáng chốc. Thích Dư Thương hỏi ngược lại: "A Ngọc, cậu không làm bạn nhảy được sao?" Giọng Ôn Thời Ngọc lạnh lùng: "Cái chức Hội trưởng này của tôi cũng có bao việc phải làm, dạy cậu ấy thế này đã là không dễ dàng gì rồi." "Vậy để tôi." Thích Dư Thương sải bước đến trước mặt tôi. Ôn Thời Ngọc thấy vậy liền buông tay, lùi lại nửa bước. Thích Dư Thương cao hơn tôi nửa cái đầu, khi anh ta cúi xuống nhìn tôi, bóng râm gần như bao trùm lấy cả người tôi. "Học cái gì?" Anh ta hỏi. "... Waltz." "Để dùng trong buổi khiêu vũ à?" "Vâng." Anh ta không nói gì thêm, chỉ tự nhiên nắm lấy một bàn tay tôi, tay kia đặt lên bên eo. Lòng bàn tay nóng rực, ngăn cách qua lớp vải áo mà vẫn khiến tôi theo bản năng muốn né tránh. "Đừng động," giọng anh ta trầm xuống, mang theo ý cười như không cười, "Dạy cậu nhảy thật đây." Nhạc vẫn đang phát, anh ta dẫn dắt tôi bước bước chân đầu tiên. Ôn Thời Ngọc đứng bên cạnh nhận xét: "Hai người đúng là rảnh rỗi thật." "Tôi có việc, đi trước đây." Không có anh ta làm phiền thế giới hai người của tôi và Thích Dư Thương, tôi nhảy càng thêm vui vẻ. Cho đến khi chuông tin nhắn điện thoại của tôi bắt đầu kêu liên hồi. Thích Dư Thương dừng động tác, "Xem điện thoại đi." "Ai mà gấp gáp thế, nhắn cho cậu nhiều tin như vậy." Đám bình luận bị tôi cố tình lờ đi lúc này mới được chú ý tới. 【Chắc chắn là S rồi, do nó không đi gặp gã chứ gì.】 【Sắp bị trừng phạt rồi nha~】 【Có thể giải thích với S là mình đang bận nhảy với crush nên quên mất.】 【Thế thì càng bị trừng phạt thảm hơn thôi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!