Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA THÍCH DƯ THƯƠNG

1 Thực ra lần đầu tiên gặp Dục Miên, không phải như cậu ấy tưởng là tôi tùy ý chọn đại trong một xấp ảnh những người cần tài trợ. Mà là khi cậu ấy vẫn còn ở quán bar. Lúc đó cậu ấy vẫn còn để tóc hơi dài, đeo kính gọng đen, cả người u ám tột độ. Ôm cây đàn bass nhưng bài hát cất lên lại là một bài hát ngọt ngào, mang lại cảm giác trái ngược rất lớn. Quý Minh Dục huých tôi một cái, hỏi: "Thích à?" "Lấy về mà chơi." Ôn Thời Ngọc ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Cậu bớt dạy người khác yêu đương đi, chuyện của chính cậu đã giải quyết xong chưa?" Khi tôi vào hậu trường tìm cậu ấy, vừa vặn nhìn thấy cậu ấy đang tựa vào tường châm thuốc gọi điện thoại. Cậu ấy hỏi phòng tuyển sinh xem có thể đăng ký diện học sinh đặc cách được không. Câu trả lời của Thánh Khung là: Đã hết chỉ tiêu. Cậu ấy tùy tiện ném mẩu thuốc lá vào thùng rác, khoác đàn bass bước ra khỏi quán bar. Tôi đi theo cậu ấy, phát hiện cậu ấy đã đem cây đàn bass đó đi bán. Cậu ấy nói với ông chủ tiệm là cậu ấy muốn đi học, liệu có thể bán được giá tốt một chút không. Ông chủ đã từ chối cậu ấy. Thật đáng thương. Giúp cậu ấy đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ bằng một câu nói, cậu ấy đã dễ dàng nhập học, trở thành một thành viên của Thánh Khung. Trong khi Dục Miên dõi theo tôi ở Thánh Khung, tôi cũng đang dõi theo cậu ấy. Lúc đầu nhận được thư tình của "con gái", tôi đã xé đi, sau đó phát hiện là do cậu ấy viết, mới bắt đầu xem cách cậu ấy bày tỏ tình yêu với mình. Một thiếu niên dâng trọn cả trái tim chân thành cho mình, tôi nghĩ không ai là không động lòng. Tôi dung túng cho mọi hành vi của Dục Miên, và mong chờ bước đi tiếp theo của cậu ấy. Đáng tiếc là tôi chỉ chờ được cảnh cậu ấy gõ vào bảng tên trước mặt Ôn Thời Ngọc. 2 Đêm đó tôi gần như không thể kiểm soát được bản thân mà chặn cậu ấy lại trong hẻm nhỏ. Tôi không muốn để cậu ấy phát hiện ra một Thích Dư Thương mà cậu ấy yêu lại là một kẻ biến thái, nên chỉ có thể ngụy trang thành S để làm với cậu ấy tất cả những việc mà chỉ trong mơ tôi mới dám làm. Cậu ấy phản kháng nhưng lại vì sợ Thích Dư Thương phát hiện ra bộ mặt thật của mình mà hết lần này đến lần khác lựa chọn thỏa hiệp. Đồ ngốc, dù em có thế nào, anh ta cũng yêu em mà! Hình xăm bên hông là sau lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi mới hạ quyết tâm đi xăm. 3 Cậu ấy cư nhiên tưởng tôi là cái thằng ngu Ôn Thời Ngọc kia, còn định mời anh ta đi bơi, dựa vào cái gì chứ? Em chỉ có thể để mình tôi ngắm thôi. Thế là tôi gạt chân Ôn Thời Ngọc một cái, khiến anh ta bị bong gân. Tôi vẫn hèn nhát, không dám thú nhận tất cả, không dám để cậu ấy phát hiện ra thân phận thật của mình. Quá sợ hãi việc sẽ mất đi tất cả, nên tôi lại lừa em lần nữa. 4 Lúc cậu ấy biết được sự thật, tôi đã không kiểm soát được mà đi hỏi cậu ấy: Anh cũng là Thích Dư Thương, tại sao em không thích anh? Cậu ấy hất tay tôi ra, nói người tôi thích là Thích Dư Thương đối xử tốt với tôi, chứ không phải cái kẻ lừa dối, cưỡng ép em là tôi lúc này. Tôi đã ghen tị. Cực kỳ ghen tị. Dựa vào cái gì chứ? Tôi bắt đầu hy vọng cái "Thích Dư Thương" lương thiện kia chết đi cho rồi. 5 Tôi ngày đêm dùi mài kinh sử, thậm chí còn đi hỏi Quý Minh Dục cách truy thê. Ôn Thời Ngọc nhận xét: Đi hỏi anh ta thà đi hỏi con chó bên đường còn hơn. Tôi cảnh giác nhìn anh ta, chỉ sợ anh ta đột ngột đến đào góc tường. Ôn Thời Ngọc cười lạnh nhạt, nói anh ta không hứng thú với loại người "thủy tính dương hoa" như Dục Miên. Dục Miên mới không phải như vậy, cậu ấy chỉ thích mình tôi thôi! 6 Tôi không biết cách yêu thương người khác cho đúng đắn, chỉ có thể dựa theo cái hướng mà Dục Miên đã vạch ra cho tôi mà từng chút một thực hiện. Thấy tôi tiến bộ cậu ấy sẽ rất vui. Lần sau tôi cũng sẽ nỗ lực theo hướng đó. Nhưng tôi thực sự đã thay đổi chưa? Tôi không biết. Nhưng Dục Miên nói cậu ấy có thể chấp nhận tất cả thuộc về tôi, sự cố chấp của tôi, sự bạo liệt của tôi, và cả chân tâm của tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao