Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi mở tin nhắn điện thoại, quả nhiên là S. 【S: Bảo bối nhảy với cậu ta vui không?】 【S: Vui đến mức quên luôn cuộc hẹn của chúng ta rồi sao?】 【S: Tôi buồn lắm đấy, nên phải cho em một hình phạt nhỏ thôi.】 Gã đã gửi ảnh cho Thích Dư Thương, bao gồm cả hai tấm ảnh tôi gửi cho gã tối qua. Tôi: 【Thu hồi mau.】 Đúng lúc này, điện thoại của Thích Dư Thương đột ngột vang lên một tiếng. 【Vãi vãi vãi, S không lẽ chính là Thích Dư Thương!】 【Nhưng vừa nãy hai người đang nhảy mà, anh ta nhắn tin kiểu gì được?】 【Đồ ngốc, có chế độ hẹn giờ gửi mà.】 Tim tôi thắt lại, cũng chẳng màng đến thể diện nữa. "Đàn anh, điện thoại em hết pin rồi." "Có thể mượn điện thoại anh gọi cho chủ tiệm của em một lát được không?" Thích Dư Thương rất hào phóng, "Tất nhiên là được, mật khẩu 188020." Tôi lén lút mở phần tin nhắn ra, chẳng có gì cả. Sạch sành sanh. Không phải anh ta? Tôi đành diễn cho trót: "Alo, ông chủ ạ, công việc tối nay em muốn xin nghỉ." Anh ta đồng ý rất sảng khoái, gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu. Điều này càng khiến tôi thấy lạ lùng. Bình thường anh ta đâu có như vậy. Tôi trả điện thoại cho anh ta: "Cảm ơn đàn anh." Thích Dư Thương cười bảo không có gì. Anh ta nhìn tôi đang thu dọn đồ đạc, tùy ý quan tâm một câu: "Sau này đi làm ca đêm thì chú ý an toàn nhé, dạo này nhiều kẻ xấu lắm." Tôi đeo ba lô rời đi, "Vâng thưa đàn anh." Vừa ra khỏi cửa, mặt tôi lập tức lạnh tanh, gửi tin nhắn cho S: 【Anh đã thu hồi chưa?】 【S: Ừm.】 【Chó ngoan.】 【S: Hừ, vậy giờ gặp nhau được chưa?】 【Được thôi, số phòng.】 【S: 888.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!