Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi kế thừa tất cả mọi thứ của Sở Diễn. Cha mẹ Sở bận rộn kinh doanh, thứ họ cho tôi rất nhiều, duy chỉ có thời gian là ít ỏi. Vì vậy phần lớn thời gian, tôi đều do Sở Tuần trông nom. Sở Tuần ngủ cùng phòng với tôi. Giường của anh ta ở phía Đông, của tôi ở phía Tây, ở giữa cách một khoảng rất xa, chắc tôi phải lăn tầm ba mươi vòng mới lăn tới chỗ anh ta được. Anh ta chẳng mấy khi đoái hoài đến tôi, về đến nhà là ngồi vào bàn đọc sách, viết lách, thẩn thờ, coi tôi hoàn toàn như không tồn tại. Tôi cũng không dám lên tiếng, cứ rúc vào một góc lén lút nhìn anh ta. Nhìn kỹ mới thấy hai chúng tôi có nét giống nhau, nhưng vì khí chất của anh ta quá lạnh lùng, khiến người ta thấy rét run. Chỉ là nếu xét về ngũ quan thì thực sự có vài phần tương đồng, có điều đường nét của anh ta sắc sảo hơn, như được tạc bằng dao, còn tôi vẫn mang nét tròn trịa, non nớt của thiếu niên. Tôi nhận ra anh ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Có đêm nọ tôi đạp chăn sang một bên, trong lúc mơ màng nhận thấy Sở Tuần xuống giường, đắp lại chăn cho tôi. Anh ta đứng đó một lúc lâu mới rời đi. Tôi nhắm chặt mắt, tim đập nhanh như đánh trống. Nhưng đa số thời gian, anh ta vẫn luôn lạnh lùng từ trong ra ngoài. Ánh mắt Sở Tuần nhìn tôi lúc nào cũng phức tạp, như đang nhìn một vật không nên xuất hiện ở đây, lại như không nỡ rời mắt đi. Cái nhìn đó khiến tôi thấy mình rất quan trọng, mà cũng khiến tôi thấy mình chẳng là gì cả. Rất nhiều lần tôi chủ động lấy lòng, bắt chuyện với anh ta, nhưng anh ta đều không trả lời, đối xử với tôi cực kỳ thờ ơ. Hoàn toàn là bạo lực lạnh. Tôi cũng đâu phải không biết giận. Một ngày nọ trên bàn ăn, hiếm khi thấy cha mẹ Sở đều có mặt, tôi nhỏ giọng nói: "Con quen ngủ một mình hơn." Đôi đũa dừng lại trong chốc lát. Cha mẹ Sở nhìn nhau, không nói gì. Sở Tuần đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn tôi: "Bây giờ em đã có anh trai rồi, không thể ở một mình được." Tôi nói: "Nhưng có anh hay không có anh thì cũng như nhau thôi." Anh ta khựng lại. Mẹ Sở đá vào chân tôi dưới gầm bàn, nhưng tôi đã lỡ nói mất rồi. Tôi cúi gầm mặt, dùng đũa chọc chọc bát cơm, dư quang liếc thấy yết hầu của Sở Tuần khẽ động. Anh ta nuốt nước bọt một cái. "Em muốn gì?" Anh ta hỏi. Tôi không ngờ anh ta lại hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, giọng tôi càng nhỏ hơn: "Em muốn nghe truyện kể trước khi ngủ." Cha Sở suýt chút nữa thì phun cả canh ra ngoài. Mẹ Sở thì che miệng cười. Sở Tuần nhìn tôi ba giây, không nói được cũng chẳng bảo không. Tối hôm đó, anh ta cầm cuốn "Hoàng tử bé", ngồi bên giường tôi, dùng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia đọc từng chữ một cho tôi nghe. "Năm tôi sáu tuổi, có một lần tôi nhìn thấy một bức tranh lộng lẫy trong một cuốn sách..." Giọng điệu chẳng có chút thăng trầm, cứ như đang đọc cáo phó, nhưng mỗi trang sách anh ta đều lật rất chậm. Tôi rúc trong chăn, nghe tiếng anh ta rồi dần dần thiếp đi, sau đó gặp một giấc ác mộng rất đáng sợ. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi vẫn muốn nghe anh ta đọc "Hoàng tử bé".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao