Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Về đến nhà, Sở Tuần đi vào thư phòng. Lúc tôi đi theo vào, thấy anh đang xem ảnh của Sở Diễn. Quyển album cũ mở ra trên bàn, khuôn mặt Sở Diễn chiếm gần nửa trang giấy. Mặt tròn, mũi nhỏ, mắt một mí to tròn, nốt ruồi đen nhỏ bên má trái. Anh nhìn ảnh, rồi lại nhìn tôi. "Quả thực là có chút không giống nữa rồi." Anh nói. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi. "Ngẩng đầu lên." Tôi ngẩng đầu. "Chớp mắt một cái." Tôi chớp mắt. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, như đang thực hiện một kiểu nhận diện khuôn mặt nào đó. Anh thở dài: "Đúng là không giống nữa rồi. Hoàn toàn không giống. Ở bên em sớm tối, vậy mà anh lại không nhận ra." Tôi thấy anh nắm chặt tay. Đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên. Dáng vẻ đó trông như muốn giết người vậy. Rồi đột nhiên anh buông lỏng tay ra. "Tuy nhiên," anh nói, giọng rất khẽ, "anh cũng rất yêu em." Dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi hơi chùng xuống một chút. Tôi gật đầu, gần như là bản năng mà đáp lại: "Vâng, em cũng rất yêu anh trai." Sắc mặt anh bỗng chốc vặn vẹo. Rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi đã kịp thấy. "Anh không chỉ yêu em như yêu một người em trai," anh hỏi, giọng thấp và khàn, "Em cũng vậy sao?" Tôi sững sờ. Anh tiến lại gần, mang theo hơi rượu, mang theo một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một thứ gì đó gần như điên cuồng, bị kìm nén từ rất lâu, nay cuối cùng cũng quyết định không kìm nén nữa. Anh cúi đầu, hôn tôi. Đôi môi rất lạnh, mang theo vị của rượu vang đỏ. Một nụ hôn rất nhẹ, như đang thăm dò, lại như đang xác nhận. "Anh trai và em trai mãi mãi ở bên nhau, có được không?" "Anh... anh say rồi." Tôi ngơ ngác nói, giọng nói run rẩy. Anh khẽ cười, hơi thở lướt qua mặt tôi. "Uống rượu rồi mới có thể phóng túng." Anh luồn tay vào tóc tôi, đầu ngón tay mơn trớn da đầu tôi. "Trò chơi đóng vai thời thơ ấu kết thúc rồi, em trai. Đến lúc bắt đầu trò chơi của người lớn rồi. Em cũng trưởng thành rồi mà." "Hãy cùng anh chìm đắm đi, em trai." Anh hôn xuống, lần này không còn là thăm dò nữa. Trong đầu tôi như nổ tung một đóa pháo hoa. Tôi nghĩ, đúng vậy. Tôi đối với Sở Tuần chính là loại tình cảm này. Không phải tình cảm dành cho anh trai, không phải tình cảm gia đình, mà là một thứ gì đó khác. Nó không thuần khiết, nó vượt giới hạn, nó là thứ không thể nói thành lời. Tôi run rẩy, không đẩy anh ra. Anh cởi thắt lưng, dẫn tôi vào phòng. Đây là căn phòng tôi và anh đã ở suốt bốn năm qua. "Lên giường của em nhé?" Anh hỏi. Tôi lắc đầu, ngón tay siết lấy một góc áo sơ mi của anh, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Em muốn ngủ trên giường của anh." Anh nhìn tôi một cái, nơi đáy mắt có tia sáng le lói. "Được." Anh bế tôi lên giường của anh. Ga trải giường màu xám đậm, mang hơi thở của anh. Thanh khiết, lạnh lẽo, như cơn gió mùa đông. Đèn tắt. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở của nhau. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Sở Tuần còn có thể rực cháy đến thế. Sưởi ấm cho tôi đến mức nóng bừng cả người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao