Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tôi không về phòng trọ nữa mà bị anh gói ghém mang về nhà. Vừa đẩy cửa vào, tôi đã đứng hình. Toàn bộ căn phòng đầy rẫy những món đồ dùng để giam cầm. Còng tay, xích chân, dây ràng buộc, dây thừng, còn có một đống thứ tôi không gọi tên được, được xếp ngăn nắp trên bàn. Còng tay thậm chí còn có đủ bảy sắc cầu vồng, cộng thêm hai màu đen trắng, xếp thành một hàng dài. Tôi chậm rãi quay sang nhìn Sở Tuần. Trời đất ơi, hóa ra anh là một kẻ biến thái ngầm. Anh đứng ở cửa, một tay đút túi quần, biểu cảm cố gắng duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng vành tai thì đỏ như sắp nhỏ máu. "Chuẩn bị trước cho chắc ăn ấy mà." Anh khẽ ho một tiếng. "..." "Không dám chạy nữa chứ gì?" Anh nhướn mày, giọng điệu giả vờ thoải mái. "Không dám, sợ chết khiếp luôn rồi đây." Tôi cười xấu xa một cái, tiến lại gần cầm lấy bộ còng tay màu cầu vồng. Trọng lượng không nhẹ, gia công tinh xảo, ngay cả chỗ vòng còng cũng được bọc lớp nhung mềm, chạm vào thấy ấm áp. Tôi ngước nhìn anh, cười híp mắt: "Anh ơi, nè, không nên lãng phí đâu. Chơi đi." Tôi nghiêng đầu, "Anh định còng em, hay định để em còng anh?" Yết hầu anh chuyển động mạnh một cái. "Tùy em." Tôi khóa chiếc còng cầu vồng vào cổ tay anh, chiếc còn lại khóa vào cổ tay mình. Anh cúi xuống nhìn vệt màu rực rỡ trên cổ tay, rồi lại ngước nhìn tôi: "Phương Ngọc." "Dạ?" Tôi cúi đầu lắc lắc cái còng tay. "Anh muốn chơi chết em." Anh nói. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt đen kịt của anh. Tôi cười đầy kinh hãi: "Ha ha, cái đó, anh ơi, anh cả đêm không ngủ rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi." "Vận động một chút trước khi ngủ sẽ dễ vào giấc hơn." Anh ôm lấy tôi, một tay siết chặt thắt lưng, một tay nắm lấy sợi xích kéo tôi vào lòng. Tôi được anh bế vào phòng ngủ. Anh dùng chân đá văng cửa. Cánh cửa đập vào tường phát ra một tiếng "rầm" khô khốc. Rồi tôi quay đầu lại và thấy. Căn phòng đã thay đổi. Hai chiếc giường từng được đặt ở đó, một bên Đông một bên Tây, cách nhau ba mươi vòng lăn — đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc giường lớn. Ga giường được trải phẳng phiu, hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau, không hề có một kẽ hở nào. Tôi ngây người trong lòng anh rất lâu. Anh thấp giọng nói: "Không phải em nói muốn ngủ trên giường anh sao? Anh chiều em." Sợi xích lại vang lên một tiếng lạch cạch. Anh kéo tôi xuống chiếc giường lớn kia. Tôi: "..." Úi chà chà, ngủ đến muốn chết luôn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao