Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi từng nổi loạn một lần. Thầy cô, bạn bè ở trường, bao gồm cả cha mẹ Sở, tất cả đều coi tôi là Sở Diễn. Tôi thích ăn tào phớ vị mặn, họ cứ nhất quyết bảo tôi thích vị ngọt. Tôi bảo tôi không thích ngọt, mẹ Sở ngẩn người ra một lúc rồi nói: "Diễn Diễn trước đây thích ăn ngọt nhất mà." Tim tôi như bị đâm một nhát. Sở Tuần ngồi bên cạnh húp cháo, từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh ta chứng kiến tất cả với đôi mắt lạnh lùng bàng quan. Lòng tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu: Tôi không muốn mọi sự quan tâm của Sở Tuần dành cho tôi đều chỉ vì tôi là kẻ thế thân của Sở Diễn. Tan học tôi không về nhà. Suốt một tuần liền. Tôi tụ tập với mấy tên du côn ngoài cổng trường, nhuộm tóc vàng, xỏ khuyên tai, ngồi xổm trước cửa quán net, sống vô định. Không muốn về cái nhà đó, không muốn đối diện với những ánh mắt kia, không muốn làm Sở Diễn nữa. Tôi là Phương Ngọc. Một gã đồng bọn ngậm thuốc lá, liếc xéo tôi: "Thiếu gia nhà họ Sở mà cũng ra đây chơi bời lêu lổng à?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Thiếu gia là Sở Diễn, tôi thì không phải." "Ồ? Vậy cậu là cái gì? Phương Ngọc." Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, thấy Sở Tuần đang đứng dưới đèn đường. Sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, cổ áo hơi mở. Ánh đèn đường hắt lên người khiến anh ta trông trắng bệch, trắng đến mức như một bóng ma. Trông anh ta rất mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm, tóc bị gió thổi hơi rối. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt ấy, nó trầm đục, tăm tối, như một vũng nước đọng. "Anh... sao anh lại ở đây..." Tôi theo bản năng đứng bật dậy định chạy. Vì ngồi xổm quá lâu nên chân bị tê, lúc đứng lên loạng choạng suýt ngã. Gã đồng bọn kia đưa tay đỡ tôi một cái rồi chắn trước mặt tôi. "Đây là anh trai cậu hả?" Gã ngậm thuốc lá, nhìn Sở Tuần từ trên xuống dưới, "Có cần bọn này đánh cho hắn một trận không?" "Đừng—" "Không sao." Gã đó ra hiệu cho hai tên đàn em xông lên khiêu khích. Ba giây, năm giây, mười giây. Tôi còn chẳng kịp nhìn rõ Sở Tuần ra tay thế nào, ba tên kia đã nằm đo ván dưới đất. Sở Tuần có học võ, động tác dứt khoát gọn gàng, đánh xong ngay cả hơi thở cũng không hề loạn. "Lại đây." Chân tôi mềm nhũn, đứng im tại chỗ không dám động đậy. Anh ta bước tới, vung tay tát tôi một cái. Mặt tôi đau rát, tai lùng bùng. "Từ bây giờ, không được phép rời xa tôi nửa bước." Tôi im lặng. Lại một cái tát nữa. Cái này nặng hơn cái trước, trong miệng tôi đã nếm thấy vị rỉ sắt, răng cũng dường như lung lay. "Hiểu chưa?" Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã, cảm thấy nhục nhã khôn cùng. Về đến nhà, Sở Tuần bảo tôi ngồi trên sofa, lấy hộp cứu thương ra xức thuốc cho tôi. Động tác rất nhẹ nhàng, khác hẳn với dáng vẻ hung bạo lúc nãy. Tôi lén nhìn mặt anh ta, không thấy một chút biểu cảm nào. Cảm thấy nên phá vỡ bầu không khí này, tôi nói: "Anh ơi, em nhuộm tóc vàng cũng đẹp mà nhỉ." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức lòng tôi lạnh lẽo, anh ta bảo: "Xấu." Tôi thất vọng cúi đầu. Tôi thấy cũng oai mà, chắc tại vì Sở Diễn là bé ngoan, không bao giờ ăn diện như thế nên anh ta mới chê xấu đây mà. Bỗng nhiên, Sở Tuần vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người anh ta. "Em trai," giọng anh ta rất thấp, thấp như đang lẩm bẩm một mình, "Anh không thể mất em. Mất em anh sẽ chết mất." Tôi rùng mình một cái. Tôi thấy Sở Tuần điên rồi. Nhưng tôi cũng điên rồi — tôi lại cảm thấy như vậy thật tốt. Anh ta không hỏi tại sao tôi nổi loạn. Tôi cũng không hỏi anh ta, nếu tôi không có khuôn mặt giống Sở Diễn, liệu anh ta có thèm nhìn tôi lấy một cái không. Tôi biết câu trả lời. Sẽ không. Nếu không có gương mặt này, Sở Tuần và tôi căn bản sẽ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Muốn tiếp tục được ở bên cạnh anh ta, tôi chỉ có nước đóng cho tốt vai kẻ thế thân của Sở Diễn. Thôi thì, cũng nên biết đủ. Có tiền tiêu, có một "người anh trai" trộm được, đối với một đứa trẻ xuất thân từ viện phúc lợi như tôi, đây đã là sự ân tứ tốt nhất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao