Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Trời vừa hửng sáng, từ khe hở của rèm cửa hắt vào một tia sáng màu xám trắng, rơi lên bờ vai trần của tôi. Tôi nằm trên giường của Sở Tuần. Chăn của anh, gối của anh, mùi hương của anh, giống như một tấm lưới mỏng nhưng dày đặc bao bọc lấy toàn bộ con người tôi. Sở Tuần đang nằm ngay bên cạnh, nhịp thở đều đặn, ngủ rất sâu. Tôi nén nhịn không cử động. Tôi muốn xem lúc anh tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì. Là hối hận? Là dịu dàng? Hay sẽ giống như đêm qua, dán sát vào tai tôi nói những lời khiến tim tôi run rẩy? Tôi có chút mong chờ nho nhỏ. Ngón tay xoắn vào nhau dưới chăn, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Rất lâu sau, Sở Tuần tỉnh dậy. Đầu tiên anh không nhúc nhích, cứ nằm đó, lồng ngực phập phồng rất bình thản. Sau đó anh xoay người, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ gọi tôi dậy, ngỡ anh sẽ ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, dùng giọng nói khàn khàn mà thốt lên một câu: "Chào buổi sáng, em trai." Nhưng anh không làm vậy. Anh đưa một ngón tay lên, chạm thật nhẹ, thật khẽ vào má tôi. Đầu ngón tay lướt qua gò má, dừng lại ở vị trí mà tôi vẫn hay vẽ nốt ruồi mỗi ngày. Anh thở dài. Rất nhẹ. Rất ngắn. Anh đứng dậy, bế tôi lên. Tôi cố nhịn không cử động, giả vờ như đang ngủ say như chết. Anh bế tôi trở lại giường của chính mình. Kéo chăn lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đang đặt lại một món đồ cần phải hoàn trả. Anh rời đi. Tiếng bước chân rất nhanh, gần như là đang trốn chạy. Hơn nửa tiếng sau, tôi mới mở mắt ra. Cả người đau nhức bước xuống giường. Tôi vịn tường đi ra phòng khách. Sở Tuần đã sửa soạn xong xuôi. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi cài đến chiếc cúc trên cùng, cổ áo ôm sát yết hầu, cấm dục, lạnh lùng, xa cách ngàn dặm. Anh ngồi trước bàn ăn, trước mặt đặt một ly cà phê, làn khói nghi ngút bốc lên. Trông anh chẳng khác gì so với bất kỳ buổi sáng bình thường nào khác. "Anh." Tôi gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Anh quay đầu: "Ừ?" Tôi cắn môi, hỏi: "Đêm qua có chuyện gì xảy ra không anh?" Anh nhìn tôi, đôi mắt đó không một chút sơ hở, bình lặng như vũng nước đọng: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Trong lòng tôi đắng chát, giả vờ nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao người em lại khó chịu thế này? Đau lưng, mỏi chân, rã rời tay chân, trên người còn đầy nốt đỏ nữa..." "Hậu quả của việc uống rượu thôi." Anh ngắt lời tôi, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Dì giúp việc bưng bữa sáng từ bếp ra, cười híp mắt nói: "Hôm nay dậy sớm thế, dì chuẩn bị bữa sáng xong ngay đây." Tôi im lặng. Sở Tuần cũng im lặng. Tôi ngồi ở đầu kia của bàn ăn, bỗng cảm thấy giữa tôi và anh không phải là một chiếc bàn, mà là một bức tường vô hình. Tất cả mọi chuyện đêm qua giống như một giấc mơ chỉ mình tôi ghi nhớ. Anh nói không có chuyện gì xảy ra. Được. Vậy thì coi như chưa xảy ra đi. Còn nói muốn chơi trò người lớn nữa chứ, đồ lừa đảo. Tôi thấy anh là chơi một lần thấy không vui, nên không thèm chơi nữa thì có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao