Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi thuê một căn phòng. Đặt cọc một tháng trả ba tháng, dọn vào ở ngay. Những năm nay tôi dành dụm được không ít tiền, tiền sinh hoạt nhà họ Sở cho tôi không tiêu mấy, tiền mừng tuổi các dịp lễ tết cũng đều gửi tiết kiệm. Nếu chi tiêu tiết kiệm, số tiền này đủ để tôi cả đời không lo cơm áo. Tôi còn đổi nguyện vọng đại học. Đổi sang một thành phố khác. Không phải vì dỗi hờn. Mà là vì đã nghĩ thông suốt rồi. Sở Tuần không phải anh trai, cũng không phải người tình. Anh là một giấc mộng tôi trộm được, giờ đến lúc phải trả lại rồi. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, Sở Tuần đã tìm thấy tôi. Tôi đi mua thức ăn về, tay trái xách một túi cà chua, tay phải xách nửa cân thịt lợn, từ xa đã thấy một chiếc xe sang màu đen đỗ ở đầu ngõ khu nhà trọ. Chiếc xe đó hoàn toàn lạc quẻ với con ngõ cũ kỹ này, giống như một chiếc kẹp cà vạt hàng hiệu cài trên cái áo vải thô vậy. Tôi đang thắc mắc không biết là người nhà ai đến thăm, thì cửa xe mở ra. Sở Tuần bước xuống. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Mà trông anh như vừa trải qua cả một thế kỷ. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, một vạt áo còn chưa sơ vin vào quần, tóc rũ xuống che khuất nửa con mắt, dưới mắt quầng thâm đen sì, môi khô đến tróc vảy. Trông anh còn tiều tụy hơn cả ngày đầu tiên tôi được nhận nuôi, như thể cả tuần chưa ngủ, lại như đã khóc rất lâu nhưng không khóc ra tiếng được. Anh đứng trong ánh hoàng hôn nơi đầu ngõ, sau lưng là chiếc xe quá đỗi sạch sẽ, trước mặt là dáng vẻ lếch thếch tay xách thịt lợn và trứng gà của tôi. "Em trai." Anh gọi, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ. Tôi lạnh mặt, cố gắng giữ giọng bình thản: "Xin lỗi, em không phải em trai của anh." Anh khựng lại một chút. "Phương Ngọc." Tim tôi thắt lại. "Ừm, tìm em có chuyện gì không?" Anh tiến lại gần một bước. Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, thủ thế sẵn sàng nếu có gì bất ổn sẽ dùng túi cà chua tấn công ngay. "Em muốn rời xa anh đến thế sao?" Anh hỏi. Tôi gật đầu: "Vâng, không thể ở lại bên cạnh anh được nữa." Đồng tử anh co rụt lại, biểu cảm giống như vừa bị ai đó đâm một nhát dao. Nhưng anh nhanh chóng đè nén xuống, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một cái, một độ cong lạnh lẽo. "Em biết rồi đúng không, chuyện đêm hôm đó." Tôi "A" một tiếng, chưa kịp phản ứng lại xem anh đang ám chỉ đêm nào. "Phải, anh đã làm em." Giọng anh đè xuống rất thấp, "Cho nên em cảm thấy ghê tởm?" Không đợi tôi trả lời, giọng anh bỗng thay đổi, âm trầm lạnh lẽo, như đang hờn dỗi. "Muộn rồi. Em có thấy ghê tởm cũng phải chịu đựng cho anh, chịu đựng cả đời." Tôi há miệng, chưa kịp nói gì anh lại lên tiếng tiếp: "Em trai, em có biết con người và đồ chơi khác nhau ở điểm nào không?" "Đồ chơi sẽ không biết chạy, nhưng em thì biết. Thế nên em chơi vui hơn đồ chơi nhiều." Tôi: "..." Khoan đã. Sai sai ở đâu rồi. Anh đang phát điên cái gì thế? Tôi thấy ghê tởm hồi nào? Tôi không tình nguyện khi nào? Đêm đó tôi rõ ràng ôm chặt lấy cổ anh không buông, lúc anh cắn vai tôi còn chẳng thèm rên một tiếng, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại cả. Rốt cuộc anh đang tự biên tự diễn cái gì thế? Phát điên kiểu gì vậy? "Dừng lại," tôi nói, "Anh ơi, chuyện trên giường em biết rồi, là thuận tình cả đôi bên." Anh ngẩn người. Đôi mắt đỏ ngầu đó dán chặt lên mặt tôi, như thể không tin nổi vào tai mình. "Thuận tình cả đôi bên?" Anh lặp lại một lần nữa, giọng rất nhẹ, như đang xác nhận một sự thật không tưởng. Tôi nói: "Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ em bị anh trói lôi vào à? Hay là bị anh chuốc say?" "Vậy tại sao em lại bỏ chạy?" Anh hỏi, giọng nói cuối cùng không còn cái vẻ lạnh lùng gượng ép nữa, bên dưới đã lộ ra một thứ khác. Gần như là khẩn cầu. Tôi thở dài. "Phải hỏi anh mới đúng. Anh đâu còn cần em nữa." "Anh không cần em từ bao giờ?" "Em thấy hết rồi." Tôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cái túi nilon trong tay. "Anh gặp Đường Tục. Anh đã có em trai mới rồi." Con ngõ nhỏ im lặng trong hai giây. Rồi anh cười khẩy một tiếng. "Anh tìm cái tên phẫu thuật thẩm mỹ đó là vì anh muốn tìm tên bác sĩ thẩm mỹ kia. Hắn dùng khuôn mặt của em trai anh làm mẫu để phẫu thuật, chuyện này khiến anh không thể tha thứ." Tôi ngây người. Anh dường như cũng hiểu ra điều gì đó, sự căng thẳng trên khuôn mặt dần dần giãn ra. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên: "Vậy nên, là em đang ghen?" "Làm gì có chuyện đó." Tôi quay mặt đi. Tai nóng bừng như sắp bốc cháy, hơi nóng lan từ vành tai xuống tận cổ. Anh gật đầu, giọng điệu bỗng trở nên rất nhẹ, rất chậm, như đang hồi tưởng điều gì: "Cũng đúng, em vốn là kẻ không chịu thiệt thòi mà. Từ nhỏ đến lớn đều thế. Đặc biệt là đêm hôm đó — em cắn anh đau lắm đấy." Mặt tôi hoàn toàn cháy sạch. Tôi thẹn quá hóa giận, ra sức chọc anh một cái, chọc ngay giữa ngực anh. Anh hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay mơn trớn đốt ngón tay tôi, trầm giọng nói: "Lên giường rồi đánh tiếp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao