Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Mẹ kiếp!" Tôi chạy mệt đứt hơi, ngồi xổm xuống lề đường thở hồng hộc: "Không tin thì thôi, lại còn báo cảnh sát bắt mình!" Anh Mười Tỷ thật là keo kiệt! Hơi thở còn chưa đều, tôi lại vui trở lại. Một vạn tệ! Ngay cả lần trước bị đụng gãy chân, tôi cũng chẳng kiếm được nhiều thế này. Tôi sờ sờ xấp tiền trong túi quần. Trong lòng thầm tính toán, một vạn tệ này có thể mua được mấy liều thuốc đặc trị cho em gái. Mười liều. Đủ cho con bé dùng trong nửa năm. Vậy sau nửa năm thì sao? Tôi vừa đi bộ về nhà, vừa nghĩ vẩn vơ: Nếu cứ nửa năm lại nhặt được mẹ anh Mười Tỷ một lần thì tốt biết mấy... Ngày hôm sau. Tôi vẫn lượn lờ trên phố như thường lệ. Dịp cận Tết người qua kẻ lại đông đúc, cơ hội rất nhiều. Nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình. Đồ của trẻ con, phụ nữ và người già tôi không trộm. Tôi chỉ nhắm vào mấy gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình. Nhẹ nhàng đụng vào họ một cái, ít nhất cũng kiếm được cái điện thoại. Đem ra tiệm đồ cũ bán cũng được vài trăm tệ. Cũng bõ công tôi mặc bộ đồ này đứng chịu rét nửa ngày. Suýt nữa thì quên... Đôi giày cao gót này đúng là không phải thứ dành cho con người mặc. Chẳng hiểu mấy cô gái trẻ làm sao mà chịu đựng nổi. Cả cái tất chân này nữa, sao cứ bị kẹt ở háng thế nhỉ?! Nếu không phải giả làm phụ nữ dễ ra tay, lại dễ thoát thân, thì đánh chết tôi cũng không mặc váy ngắn với tất đen! Nhưng ngay giây lát trước khi tôi kịp hành động... Cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Thẩm Thức Dịch chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy còn hung dữ hơn bất kỳ cảnh sát hình sự nào ở Hải Thị này. Gã đàn ông bụng phệ bóng mỡ lướt qua vai tôi rồi đi mất. Mẹ kiếp! Thế là công cốc bị nhìn chằm chằm suốt quãng đường. Thẩm Thức Dịch có lẽ là lần đầu tiên trong đời hoài nghi chính mình: "Cậu là... phụ nữ?" Anh Mười Tỷ, tôi đã biến thành thế này rồi mà anh vẫn nhận ra được cơ à?! Tôi rặn ra một nụ cười, cố rút tay ra nhưng không được. Tôi nghiến răng nói: "Đại ca, chúng ta thật là có duyên nha." "Sao nào, mẹ anh lại lạc nữa à?" Vẫn chưa đến nửa năm đâu đấy...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!