Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Trong này có mười vạn." Thẩm Thức Dịch dùng ngón trỏ đẩy thẻ ngân hàng trên bàn sang. Tôi lập tức đưa tay ra lấy, nhưng không rút ra được. Thẩm Thức Dịch nhìn tôi như nhìn một chú chó, bảo: "Muốn lấy tiền thì phải tuân thủ quy tắc của tôi." Tôi: "Không vấn đề gì." Chỉ cần có tiền, làm người hay làm chó tôi đều cân tất. Thẩm Thức Dịch: "Thứ nhất, kiểu tóc, trang phục của cậu, toàn bộ đều phải thay đổi." Tôi ngước mắt, nhìn thấy mái tóc vàng hoe của mình phản chiếu trên tường. Lại nhìn Thẩm Thức Dịch sơ mi chỉnh tề, quý phái tuấn tú đối diện. Đúng là không khí xung quanh tên này cảm giác cũng cao sang hơn tôi. Thế nên tôi đáp: "Được." Vẫn chưa hết. Thẩm Thức Dịch nói tiếp: "Thứ hai, lời nói cử chỉ phải đúng mực, không được nói bậy. Ngồi không được gù lưng vắt chân, đi đứng không được nhìn đông ngó tây, ăn uống..." Thẩm Thức Dịch nhìn tôi, nhẫn nhịn nói: "Ăn uống không được phát ra tiếng động, không được để dính đầy lên mặt." Tôi ngẩn người. Bỏ cái chân trái đang gác trên ghế xuống, thẳng lưng dậy. Lại lấy khăn ăn lau mặt. Cuối cùng, tôi nhe răng cười với Thẩm Thức Dịch, nhanh như chớp giật lấy chiếc thẻ đi. Thẩm Thức Dịch câm nín nhắm mắt, cơ hàm bạnh ra. Xong đời, gã này hình như định hối hận. Trước khi hắn kịp đổi ý, tôi phải tranh thủ về "nhà" một chuyến. Phì—— Nhà cái khỉ gì, đó mẹ nó là một ổ trộm cắp! Năm em gái tôi lên hai, bố mẹ chúng tôi qua đời. Chúng tôi sớm được vợ chồng Thường Quân nhận nuôi, đưa về cái "nhà" hiện tại. Trong con hẻm cuối khu phố cũ, toàn là những căn nhà nát chờ giải tỏa. Thường Quân gom nhặt hơn hai mươi đứa trẻ choai choai không ai quản lý, dạy chúng lừa lọc trộm cắp, rồi bắt chúng gọi lão là cha nuôi. Tôi cũng là một trong số đó. "Tiểu Điềm, mau xem đây là cái gì!" Tôi lẻn vào nhà, để lộ một góc thẻ ngân hàng trong túi quần. Nói với cô em gái đang nằm trên giường: "Đây là thẻ ngân hàng! Trong này có rất nhiều tiền, anh đều để dành cho em." "Sau này em cứ việc sống tốt, anh có đủ tiền trị bệnh cho em rồi." Tiểu Điềm nhấc cánh tay gầy khẳng khiu, sờ lên mặt tôi. "Anh ơi, đợi em lớn lên, em sẽ tự kiếm tiền mua thuốc, không để anh vất vả nữa." Tôi muốn nói: Chỉ cần em có thể bình an lớn lên, thế nào cũng được. Nhưng cổ họng đau nghẹn, tôi chỉ khẽ nói: "Tiểu Điềm ngoan." Dù đã rất cẩn thận, nhưng Thường Quân vẫn nghe thấy động động tĩnh. Lão vén rèm bước vào, cười nói: "Tiểu Dã về rồi à?" "Lấy ra đi, đừng ép tao phải động tay." Tôi cúi đầu: "Cha nuôi, đây là tiền mua thuốc cho Tiểu Điềm." Thường Quân bước tới, dùng bàn tay có ngón bị đứt vỗ nhẹ vào mặt tôi. Lão gằn giọng: "Mẹ kiếp, mày không đưa tiền cho tao, sao tao mua thuốc cho nó được? Hay cái loại tạp chủng như mày có thể mua về?" Tôi liếc nhìn Tiểu Điềm: "Chúng ta ra phòng khách, đừng nói ở đây." Ngoài phòng khách. Thường Quân áp sát tôi, thọc tay vào túi tôi lấy thẻ đi. "Trong này có bao nhiêu?" Tôi nghiến răng, nói: "Mười vạn." "Chà, mày cũng có bản lĩnh đấy nhỉ?" Đôi mắt vàng đục của Thường Quân sáng lên, lão cười khẩy: "Chắc không phải là bán thân đấy chứ?" Thấy tôi không thèm chấp, Thường Quân đá một phát vào chân trái tôi. Chân trái tôi năm ngoái mới bị gãy, không chịu nổi cú đá này. Tôi ngã gục xuống đất, nghe thấy Thường Quân nói: "Hai vạn mua thuốc cho cái thứ tốn tiền này, tám vạn nộp cho cả nhà." Lão nheo mắt nhìn xuống tôi: "Giang Dã, mày bớt trưng cái bộ mặt đó ra với tao đi. Tao nuôi hai anh em mày, không thể nuôi không công được. Hơn nữa con em mày là cái loại đốt tiền, ăn uống ỉa đái cũng tốn một khoản lớn đấy." "Muốn em mày sống thì mày phải ngoan ngoãn làm đứa con hiếu thảo của tao." Thường Quân rút điếu thuốc châm lên: "Đừng để tao biết mày có ý định bỏ trốn, nếu không thì đừng hòng thấy lại em gái mày nữa." Nói xong, Thường Quân bước ra khỏi cửa. Để lại căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!