Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trải qua gần một tháng chung sống sớm tối bên nhau. Tình trạng của Tịch Phương Úc đã tốt hơn rất nhiều. Thấy bà khỏe lại, tôi thực lòng rất vui. Nhưng cũng không nhịn được mà thấy hơi hụt hẫng. Nếu bà khỏe hẳn, nhận ra tôi không phải Tiểu Vũ, có phải tôi sẽ phải rời đi không? Hừ! "Giang Dã, mày đúng là đồ cặn bã!" Ngủ không được, tôi ngồi dậy tự tát mình một cái: "Bác đối tốt với mày như vậy, Thẩm Thức Dịch cũng... vậy mà mày lại ích kỷ thế!" Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ dồn dập. "Tiểu Vũ thiếu gia, phu nhân không thấy đâu nữa rồi!" Là giọng của bác điều dưỡng. Tim tôi thắt lại, lao ra mở cửa: "Chẳng phải mẹ tôi đã ngủ rồi sao?!" "Cậu dỗ phu nhân ngủ rồi thật mà. Nhưng ban nãy tôi chỉ chợp mắt một tẹo, quay lại đã không thấy người đâu." Thẩm Thức Dịch tăng ca vẫn chưa về nhà. Sợ hắn trên đường về sốt ruột không an toàn, tôi bình tĩnh nói với người giúp việc: "Gọi mọi người dậy tìm đi. Bảo vệ canh cửa một người, người kia ra vườn tìm." Tường bao quanh vườn rất cao, Tịch Phương Úc chắc chắn không ra ngoài được. Nhưng tìm hết ba tầng lầu vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Tôi hỏi: "Phòng của Tiểu Vũ đã tìm chưa?" Những người giúp việc lắc đầu: "Đại thiếu gia cấm bất kỳ ai bước vào đó." Tôi xông lên tầng ba, mở tung cánh cửa phòng đã đóng kín bấy lâu. Cứ ngỡ sẽ đầy bụi bặm, nhưng khi bật đèn lên, tôi thấy một căn phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp. Cứ như thể vẫn có người ở đó hàng ngày. Tịch Phương Úc đang nằm trên giường, mở mắt nhìn tôi. Tôi bước tới khẽ hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại chạy tới đây?" Tịch Phương Úc ngồi dậy ôm lấy tôi: "Tiểu Vũ, mẹ nhớ con." Mắt tôi cay xè. Tôi cũng ôm lấy bà, nói: "Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm." Thực sự rất nhớ mà... Ôm một lúc, người giúp việc đưa Tịch Phương Úc về phòng ngủ. Tôi dọn dẹp lại giường chiếu, lúc chuẩn bị rời đi thì thấy mô hình máy bay nhỏ đặt trên bàn làm việc. Đẹp thật đấy. Nghĩ đến Tiểu Điềm suốt ngày nằm trên giường, tôi nảy ra ý định mua cho con bé một cái để lắp ráp chơi. Tôi cẩn thận cầm mô hình lên: "Hãng gì nhỉ? Chắc là có nhãn hiệu ——" "Cậu đang làm cái gì đấy!" Một tiếng quát lớn vang lên từ ngoài cửa. Tôi giật bắn mình. Mô hình theo đó rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh linh kiện. Thẩm Thức Dịch sải vài bước vào phòng, lôi tuột tôi ra hành lang. "Ai cho phép cậu vào căn phòng này?!" Dưới ánh đèn huỳnh quang, mắt Thẩm Thức Dịch gần như bốc hỏa: "Đừng tưởng thời gian qua tôi cho cậu chút sắc mặt tốt mà cậu quên mất mình là ai!" "Giang Dã, cậu vĩnh viễn không xứng để vào phòng Tiểu Vũ, đụng vào đồ của nó!" "Cút về phòng khách của cậu đi!" Không kịp giải thích. Vì Thẩm Thức Dịch nhanh chóng quay trở lại phòng Tiểu Vũ, đóng sầm cửa lại. Ba ngày sau đó, Thẩm Thức Dịch đều tăng ca đến khuya, ba bữa cũng không về nhà ăn. Ngay cả câu "xin lỗi" tôi vội vã nói với hắn lúc gặp mặt chốc lát buổi sáng cũng bị phớt lờ. Buổi chiều, tôi vẫn cùng Tịch Phương Úc đi dạo như thường lệ. Bà nhìn xa xa thấy hoa ngọc lan trắng hai bên đường trong khu biệt thự nở rộ, liền muốn ra lề đường đi dạo. Thấy có hai vệ sĩ đi theo không xa không gần, tôi liền đồng ý. Nhưng đi chưa được bao lâu, một thiếu niên đạp xe đột nhiên từ dốc phía trước lao xuống như điên. Thấy sắp đâm sầm vào, tôi kéo Tịch Phương Úc né sang một bên. Chiếc xe sượt qua vạt áo bà lướt đi. Giây tiếp theo, Tịch Phương Úc ngã đè lên người tôi. Một tiếng "rắc" nhẹ dọc theo xương truyền đến màng nhĩ tôi. Cái chân trái từng gãy một lần lại nhói lên đau đớn kịch liệt. Tôi nằm đệm dưới thân Tịch Phương Úc, nghiến răng hít một ngụm khí lạnh. Hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không?" Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng lòng bàn tay bị trầy xước một chút. Lúc người giúp việc bôi thuốc cho Tịch Phương Úc thì Thẩm Thức Dịch về đến nhà. Hắn kéo tôi sang một bên, lạnh lùng nói: "Giang Dã, cậu chăm sóc mẹ tôi như thế đấy à?" Tôi có chút đứng không vững, lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên tự tiện đưa bác ra ngoài vườn." Tịch Phương Úc bước tới, nói: "Con trai, mẹ muốn về phòng rồi." Tôi bước chân tới đón: "Vâng mẹ, để con dìu ——" "Không cần cậu." Thẩm Thức Dịch nói đoạn, đẩy tôi sang một bên. Lúc quỳ thụp xuống đất, tôi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tôi nghiến răng nuốt ngược tiếng rên đau vào trong, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy vì đau. "Giang Dã." Thẩm Thức Dịch quay người đá đá vào chân tôi, lạnh giọng mỉa mai: "Định giở lại nghề cũ ở nhà tôi à? Ăn vạ hay là giả bệnh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!