Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Thức Dịch quả thực rất giận, hắn nhíu mày: "Cậu đang làm cái gì đấy?" Hắn nhìn thấy bánh bao trong nồi, giọng điệu càng dữ hơn: "Đói sao không gọi bác giúp việc?" "Mấy cái bánh bao này ở đâu ra thế? Quên lời bác sĩ nói hôm nay rồi à?" "Nứt xương! Dinh dưỡng không đủ, không lành được, còn không chịu ăn uống tử tế? Muốn sau này cả đời thành thằng thọt à?!" Đột nhiên không mắng nữa. Thẩm Thức Dịch nhìn tôi, lạnh mặt bảo: "Không được khóc." "Không khóc." Tôi lấy ống tay áo quẹt bừa lên mặt, nhe răng cười ngốc nghếch: "Tôi chỉ là thấy khá vui thôi." Chắc là tôi cười khó coi lắm. Giọng tôi nghèn nghẹt, còn có chút tiếng mũi: "Chưa từng có ai quan tâm tôi ăn gì, có đủ dinh dưỡng hay không." Thật không có tiền đồ mà... Giống như đứa trẻ tiểu học, lúng túng bị người ta mắng mà sao lại thấy hạnh phúc cơ chứ? Bánh bao nóng rồi. Hơi nước trắng bốc ra từ mép vung. "Đây là bánh bao mấy hôm trước chúng ta cùng gói đấy." Tôi tắt bếp, gắp bánh bao vào đĩa, nói tiếp: "Hôm đó bác định bỏ chỗ ăn không hết đi. Tôi không nỡ, thế là tự đem đông lạnh lại." Tôi xuýt xoa cầm lấy một cái, rồi nói khẽ: "Đây là bánh mẹ gói cho Tiểu Vũ, không được lãng phí." Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tôi lại vội vàng nói: "Tôi không có ý đó, tôi không tự coi mình là Tiểu Vũ đâu." Thẩm Thức Dịch nhìn tôi, vẫn im lặng. Thôi kệ, hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao tôi nói gì hắn cũng không tin. "Ừ." Thẩm Thức Dịch đột nhiên vò đầu tôi, lên tiếng: "Biết rồi." Vẫn đang cầm bánh bao ăn. Tôi ngây ra há miệng. Bánh bao rơi xuống chân. Tôi luống cuống nhặt lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đến bên miệng Thẩm Thức Dịch: "Anh... anh cũng ăn một miếng đi." Thẩm Thức Dịch đẩy tay tôi, nhét bánh bao lại vào miệng tôi: "Ăn đi, đồ ngốc." Nói xong, Thẩm Thức Dịch đứng dậy rửa tay, rồi bận rộn trong bếp. Mười mấy phút sau. Hai miếng bít tết nóng hổi được bày ra trước mặt tôi. Trong miệng vẫn còn một miếng bánh bao. Tôi trợn mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào mình. Cho tôi á?! Thẩm Thức Dịch đứng bên bàn dùng khăn lau tay, cười: "Ăn đi." "Nhưng lần sau đói thì nhớ bảo bác giúp việc." Thẩm Thức Dịch mà cũng biết áp chảo bít tết sao! Thẩm Thức Dịch thế mà lại áp chảo bít tết cho tôi ăn!!! Tôi thấy mình như kiểu ăn nhanh quá, có chút choáng váng. Nếm một miếng, vậy mà còn ngon hơn cả nhà hàng Tây mà Thẩm Thức Dịch đưa tôi đi. Tôi vừa nhai nhồm nhoàm, vừa híp mắt cười nói: "Tôi biết, anh chắc chắn cảm thấy mình đã trả tiền rồi, nên bất cứ lúc nào cũng hoàn toàn có quyền để các bác giúp việc bỏ công sức ra." "Nhưng tôi không thể nghĩ như vậy, cũng không quen." Tôi không cười nữa, cúi đầu ăn: "Vì tôi không phải người nhà của bác Tịch và anh, nói không chừng ngày mai là phải đi rồi." Trong lúc im lặng, Thẩm Thức Dịch bước tới. "Xin lỗi." Hắn nói: "Hôm nay tôi đã xem camera, cậu vì mẹ tôi nên mới vào căn phòng đó." "Còn về nguyên nhân cậu bị thương hôm nay, vệ sĩ cũng đã báo cáo với tôi rồi." "Thế nên, cảm ơn." "Ồ, không có gì đâu mà." Tôi thấy mặt nóng bừng, thế là cúi đầu ăn lấy ăn để. "Ừ." Giọng điệu của Thẩm Thức Dịch cũng có chút không tự nhiên. Hắn đi loanh quanh tại chỗ hai vòng, nói: "Ngủ ngon." Chả trách cứ thấy kì kì, hóa ra là câu chúc ngủ ngon mỗi ngày vẫn chưa nói. "Ngủ ngon." Tôi đáp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!