Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không nói nên lời. Chỉ có thể một tay chống đất, khẽ lắc đầu. Tịch Phương Úc cúi người xuống lo lắng hỏi: "Tiểu Vũ, con sao vậy?" Thấy tôi vẫn không lên tiếng. Thẩm Thức Dịch mất kiên nhẫn: "Đừng diễn nữa, đứng dậy!" Bị túm lấy cánh tay lôi dậy, tôi mới khàn giọng thốt ra một câu: "Anh... đau..." Thế nên đừng động vào tôi nữa. Cầu xin anh để tôi dịu lại một chút. Tôi nửa nhắm mắt, một giọt mồ hôi lạnh lăn qua khóe mắt. Sắc mặt Thẩm Thức Dịch cuối cùng cũng thay đổi, nghiêm giọng hỏi: "Cậu đau ở đâu?" "Chân... chân tôi đau." Thực sự đứng không nổi nữa. Trước khi ngã xuống, tôi được Thẩm Thức Dịch ôm lấy. ... "Là nứt xương chày." Bác sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm nói: "Cái chân này trước đây từng bị gãy à?" Tôi lén nhìn sắc mặt Thẩm Thức Dịch, nhỏ giọng đáp: "Năm ngoái ạ." Bác sĩ nhìn Thẩm Thức Dịch đang đứng bên cạnh, giọng điệu có chút trách móc: "Dinh dưỡng của em trai anh không theo kịp, nên vết gãy năm ngoái vẫn chưa lành hẳn." "Điều kiện gia đình chắc cũng khá giả nhỉ? Sao lại để người ta suy dinh dưỡng thế này?" Thẩm Thức Dịch im lặng hai giây, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý." Bác sĩ: "Vậy thì nhập viện đi cho ổn định." "Không cần đâu ạ." Tôi cướp lời, nhỏ giọng nói: "Mẹ tôi còn đang đợi tôi về nhà." Nếu nhập viện, Tịch Phương Úc chắc chắn sẽ chạy tới đây. Với bà mà nói bệnh viện không an toàn, cũng không tiện. Khám xong, kiểm tra, cuối cùng là nẹp cố định. Về đến nhà đã là đêm khuya. Tịch Phương Úc lo lắng không ngủ được, vẫn đợi tôi ở phòng khách. Thấy cẳng chân tôi bị nẹp trắng bao chặt, bà xót xa hỏi: "Cưng ơi, bác sĩ nói sao?" Ban ngày bà cũng có chút hoảng sợ, nhưng may là bà thường hay quên những chuyện gần đây nên đã không nhớ rõ tôi bị thương như thế nào. "Không sao đâu mẹ." Tôi nhảy vài bước, cười nói: "Xem này, vẫn là một trang nam tử hán!" Tịch Phương Úc vội đỡ lấy tôi, đỏ mắt nói: "Sao mà không sao được, mặt mày nhợt nhạt thế kia." Bà khẽ vuốt lên lưng tôi, kinh ngạc: "Áo Tiểu Vũ sao ướt hết thế này?" Lúc nẹp chân, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm áo len. "Thức Dịch, con làm anh kiểu gì thế?" Tịch Phương Úc lo lắng nói: "Mau bế em lên lầu thay quần áo đi!" Tôi vội xua tay: "Con tự làm được ——" Chưa dứt lời, cơ thể đột nhiên hẫng hụt. Tôi nhìn gương mặt Thẩm Thức Dịch ngay sát gần, phát hiện mình đã bị hắn bế bổng lên. Bất giác vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tôi lắp bắp: "Tôi... tôi tự đi được..." Lồng ngực Thẩm Thức Dịch rung lên: "Im miệng." "Vâng." Nằm im trên giường tới rạng sáng. Tôi vẫn không hiểu tại sao Thẩm Thức Dịch lại bế mình. Kết quả lại làm mình thấy đói. Không muốn làm phiền mọi người trong nhà. Tôi chống nạng cẩn thận xuống lầu, vào bếp tìm đồ ăn. Trong đêm tĩnh mịch. Bánh bao đông lạnh rơi vào nồi phát ra âm thanh đột ngột. Trong lúc tim đập chân run, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Thức Dịch đi xuống cầu thang. Chưa thấy người tôi đã vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, có phải tôi làm anh tỉnh giấc không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!