Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tiểu Vũ à, có phải con rất sợ anh trai không?" Lúc đi dạo sau bữa cơm, Tịch Phương Úc khẽ hỏi tôi: "Nó bắt nạt con phải không?" "Không có, không có đâu ạ." Tôi vội xua tay: "Anh đối với con tốt lắm ạ." Là thật đấy, mỗi tháng mười vạn cơ mà! Tịch Phương Úc nắm lấy cánh tay tôi: "Không sao, con đừng sợ, mẹ chống lưng cho con!" Cách "chống lưng" của Tịch Phương Úc ban đầu vẫn còn coi là bình thường. Bao gồm việc yêu cầu Thẩm Thức Dịch ngồi cạnh tôi khi ăn. Mỗi bữa đều phải gắp thức ăn cho tôi. Trước khi đi ngủ nhất định phải hỏi tôi sáng mai muốn ăn gì, còn phải chào chúc ngủ ngon và xoa đầu nhau. Rất nhiều lần, nhìn vẻ mặt như có xương mắc ở cổ họng của Thẩm Thức Dịch, tôi đều tưởng giây tiếp theo hắn sẽ ném tôi ra ngoài. Nhưng Tịch Phương Úc dường như rất thích xem "hai anh em" chúng tôi yêu thương nhau. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức bắt Thẩm Thức Dịch tự tay bóc tôm, bóc cua cho tôi. Nhìn những đầu ngón tay đỏ ửng của Thẩm Thức Dịch, tôi đứng hình không biết làm sao. Đại ca, anh dám bóc tôi cũng chẳng dám ăn đâu! Tôi sợ bị trừ tiền lắm! "Đang ăn cơm mà nghĩ vẩn vơ gì đấy?" Nghe thấy giọng Thẩm Thức Dịch, tôi ngây ngốc nhìn hắn: "Dạ?" "Nào ——" Một miếng nõn tôm lớn bị nhét vào miệng. Thẩm Thức Dịch lạnh lùng bóc tiếp: "Mau ăn đi." Vừa rồi... Thẩm Thức Dịch đút tôm cho tôi ăn à?! Quên cả nhai, hai má tôi phồng lên như quả bóng. "Tiểu Vũ à, ăn cơm xong mình cùng gói bánh bao nhé? Hồi nhỏ con thích ăn bánh bao mẹ gói nhất mà." Tịch Phương Úc vui vẻ nói: "Hôm nay là cuối tuần, Thức Dịch đừng đến công ty nữa, tham gia cùng mẹ con mình luôn!" Sau bữa trưa, Tịch Phương Úc hướng dẫn bác giúp việc chuẩn bị hết nguyên liệu và dụng cụ. Bác giúp việc chịu trách nhiệm nhào bột cán vỏ, tôi kéo ghế ngồi cạnh Tịch Phương Úc: "Mẹ ơi, mẹ dạy con gói thế nào đi ạ." Tịch Phương Úc nhìn bộ quần áo đen thui của tôi: "Cưng ơi, con mặc thế này lát nữa người toàn bột mì đấy." Rồi bà gọi vọng ra phòng khách: "Thức Dịch, đeo tạp dề cho em đi!" Thấy Thẩm Thức Dịch lầm lũi đi tới, tôi vội đứng dậy: "Con, con tự đeo được ạ." Tịch Phương Úc giữ tôi lại: "Con tự đeo lát nữa lại phải đi rửa tay lần nữa, phiền phức." Từ khóe mắt, tôi thấy Thẩm Thức Dịch đã cầm tạp dề đi tới sau lưng mình. Nguồn nhiệt áp sát. Toàn thân tôi bỗng thấy nóng ran. Không dám cử động. Đầu tiên là dây buộc lồng qua cổ. Sau đó là thắt lưng... "Sít ——" Tên này định siết gãy eo tôi chắc? Hơi thở lướt qua vành tai. Phía sau phát ra âm thanh trầm thấp. Là Thẩm Thức Dịch đang cười! Tôi bỗng nảy ra ý xấu, "Oa" một tiếng hét lên: "Mẹ ơi! Anh bắt nạt con!" "Ái chà chà!" Tịch Phương Úc thấy eo tôi bị tạp dề siết chặt, đứng phắt dậy vỗ một phát vào tay Thẩm Thức Dịch: "Tiểu Vũ vừa mới ăn cơm xong, con buộc chặt thế làm gì!" Vì Tịch Phương Úc vừa mới bắt đầu gói nên lúc này bột mì bay loạn xạ trong không trung. Thẩm Thức Dịch bất lực: "Mẹ ——" Nhìn bộ đồ mặc nhà màu xám đậm của hắn in mấy dấu tay trắng hếu. Tôi và Tịch Phương Úc đều không nhịn được mà cười rộ lên. Thấy chúng tôi cười, Thẩm Thức Dịch rốt cuộc cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa. "Hay cho cậu," Hắn nhếch môi, dùng bàn tay to dính đầy bột mì vò mạnh lên đầu tôi: "Còn học được cách mách lẻo nữa cơ đấy..." Tiếng cười đùa trong bếp vang lên không dứt, át đi nhịp tim đập thình thịch của tôi. Cơ thể ấm áp lạ thường. Giống như, tôi thực sự đã có một gia đình vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!