Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong đêm, Thường Quân không ngừng gọi điện cho tôi. Chắc là đi tìm tôi rồi, đám người canh gác ở bệnh viện cũng đi mất mấy tên. Tôi tìm cơ hội lẻn vào phòng bệnh, mặc quần áo cho Tiểu Điềm rồi dùng chăn bọc lại. Tống Kỳ liền lao ra ngoài, hét lên với đám người ở hành lang: "Giang Dã nhảy cửa sổ trốn rồi, mau xuống lầu chặn nó!" Đợi đám người ở hành lang đều "đuổi" theo ra ngoài, tôi mới rời khỏi phòng bệnh, theo lối thoát hiểm rời khỏi bệnh viện. Tôi an bài Tiểu Điềm ở một bệnh viện đã liên hệ trước. Phòng hồi sức tích cực ở đó từ chối thăm nom, cửa khóa chặt, Thường Quân có tìm được cũng không vào được. Chỉ là cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Dùng một vạn tệ Thẩm Thức Dịch cho để nộp tiền cọc, tôi nhận được tin nhắn của Thường Quân. Là một bức ảnh. Người trong ảnh đang quỳ dưới đất, bị đánh đến bầm dập mặt mày. Là Tống Kỳ. Thường Quân: [Giang Dã, mẹ kiếp nếu mày không muốn anh em mày chết thay thì cút về đây ngay.] Vài giây sau, lại có thêm một bức ảnh nữa. Trong ánh hoàng hôn, tường bao của biệt thự nhà họ Thẩm đỏ thẫm máu. Dưới chân tường toàn là những mảnh kính vỡ màu đỏ tươi. Thường Quân: [Không tìm được mày, tao gửi cho nhà họ Thẩm chút quà gặp mặt. Cha nuôi mày nhắm không chuẩn, còn có khối chai rượu chứa sơn đỏ ném vào trong sân nữa. Mày đoán xem? Xe cảnh sát chưa tới mà xe cấp cứu đã tới trước rồi. Bà già nhà chủ Thẩm thật không chịu nổi sợ hãi, mấy cái chai rượu đã dọa cho ngất xỉu rồi, hình như sắp thăng thiên rồi đấy.] Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Trước mắt nhòe đi. "Súc sinh... khốn nạn!" Tôi nghiến răng, từng chữ đều run rẩy. Thật hận không thể giết chết Thường Quân ngay lúc này! Không, không được giết... Nếu tôi ngồi tù, Tiểu Điềm phải làm sao? Bác Tịch phải làm sao? Thẩm Thức Dịch... chắc hẳn sẽ khinh thường tôi suốt đời mất. Nhưng bây giờ tôi phải làm thế nào? Làm thế nào mới có thể không phụ lòng tất cả mọi người? Điện thoại lại rung. Bình tâm một lát, tôi mới bấm vào xem. "Giang Dã, cậu đang ở đâu?" Là Thẩm Thức Dịch. "Chuyện của cậu tôi có thể giúp cậu giải quyết, bất cứ chuyện gì cũng được." "Mẹ tôi bệnh tim rất nặng, bà ấy muốn gặp cậu." "Cậu về đi, nhìn bà ấy một lát thôi, dù chỉ một lần..." Bác Tịch... là do tôi hại đúng không? Thẩm Thức Dịch chắc chắn cũng chưa từng dùng giọng điệu cầu xin như thế này. Hắn luôn tốt đẹp, luôn lợi hại như vậy, sao có thể đến lượt hắn phải cầu xin người khác chứ? Nhưng tất cả những điều này đều là vì tôi. Tôi đã hại họ, hại biết bao nhiêu người... Đầu ngón tay run rẩy trên màn hình điện thoại, một chữ cũng không đánh nổi. Còn làm ướt cả màn hình nữa. Tôi thật vô dụng! Thật vô dụng quá mà! Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Trời tối rồi. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, đi vào màn đêm đen kịt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao