Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau đó Thẩm Trọng Sơn còn đến thêm vài lần nữa. Nhân lúc tôi không chú ý, ông ta thu thập một ít tóc và móng tay. Giám định huyết thống làm đi làm lại năm sáu lần, cuối cùng mới chấp nhận sự thật tôi là con trai ruột của ông ta. Mỗi ngày ông ta đều lấy hết can đảm lượn lờ ở tiệm của tôi. "Con còn có một đứa em trai tên là Thẩm Diệc, sức khỏe không tốt nhưng rất ngoan ngoãn, ba đã bàn bạc với mẹ con rồi, định để nó tiếp tục ở lại trong nhà..." Vừa nói ông ta vừa quan sát biểu cảm trên mặt tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, ông ta mới thở phào, tiếp tục nói: "Con về rồi tuyệt đối đừng nói lung tung trước mặt nó, nó tuổi còn nhỏ, ba sợ nó nghĩ quẩn." Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà cau mày. Tôi trượt ra khỏi gầm xe, lau vết dầu máy trên tay. "Ai nói tôi sẽ về?" "Tôi đã trưởng thành rồi, chồng tôi sức khỏe cũng không tốt, không rời xa tôi được." Lời vừa dứt, người đàn ông trung niên vừa rồi còn lải nhải bên tai tôi đột nhiên im bặt. Đồng tử co rụt lại, nhìn tôi với vẻ mặt như gặp ma. "Giang Trì, con nói bậy bạ gì đó?" Tôi nhún vai, mặt không đổi sắc lặp lại: "Tôi nói tôi kết hôn rồi, chồng tôi sức khỏe cũng không tốt, tôi phải ở lại chăm sóc anh ấy." Ai thích về thì về. Dù sao tôi cũng không bao giờ rời xa anh trai mình. Nực cười thật, lúc tôi suýt chết đói ngoài đường thì họ ở đâu? Bây giờ muốn đón tôi về? Không đời nào. Thẩm Trọng Sơn đột nhiên nổi trận lôi đình, đập bàn hét lên: "Con có biết mình đang nói gì không?" "Hai người đàn ông thì kết hôn cái gì! Không thấy mất mặt sao! Cắt đứt đi! Mau chóng cắt đứt với nó cho ba! Không cắt đứt thì cả đời này con đừng hòng theo ba về nhà họ Thẩm!" Toàn cho mấy thứ chẳng ai thèm. Ai mà hiếm lạ. Tôi nhìn ông ta cười lạnh: "Ngủ cũng ngủ rồi, cắt thế nào được? Vả lại ông có tư cách gì ép tôi cắt đứt?" Tôi đã qua cái tuổi hay mộng mơ từ lâu rồi. Cha mẹ, tình thân đối với tôi chỉ là gánh nặng. Nếu không phải anh trai bảo tôi nói năng khách khí một chút, tôi đã tống khứ ông ta ra ngoài từ tám đời rồi. Đâu đến lượt ông ta ở đây chỉ tay năm ngón? "Mày... mày... cái đồ khốn nạn! Sao tao lại có đứa con như mày chứ! Đồ ngu!" Thẩm Trọng Sơn tức đến không thở nổi. Chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng. Ngón tay run rẩy, ông ta móc từ trong túi ra vài viên thuốc nuốt xuống, mới dần lấy lại sức. Tôi khoanh tay trước ngực, suốt quá trình đó đều lạnh lùng đứng nhìn. "Bây giờ coi như chưa từng sinh ra tôi vẫn còn kịp đấy, vả lại, ông chẳng phải vẫn còn một đứa con trai sao?" "Chậc chậc, bây giờ còn có thể nuôi con của kẻ hung thủ như con ruột, ông đúng là lương thiện thật đấy, hay là cứ để nó dưỡng lão tiễn đưa ông luôn đi, quay lại tìm tôi làm gì?" Sắc mặt Thẩm Trọng Sơn ngày càng khó coi. Hơi thở dồn dập như ống bễ. Sau khi xác định ông ta sẽ không chết trong tiệm của mình, tôi mới yên tâm xoay người rời đi. Việc làm ăn của tiệm sửa xe khá tốt. Đủ để tôi và anh trai duy trì cuộc sống no ấm ở thành phố nhỏ này. Cả đời này tôi chỉ có anh trai là người thân duy nhất, cho dù có chết, tôi cũng muốn được chôn cùng một chỗ với anh. Người nhà họ Thẩm tốt nhất nên cút càng xa càng tốt. Chưa đi được mấy bước, sau gáy tôi đột nhiên bị một hộp khăn giấy ném trúng, phía sau vang lên giọng nói khàn đặc của Thẩm Trọng Sơn. "Giang Trì, con đừng có hối hận!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao