Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm qua nô đùa đến tận khuya mới ngủ. Sáng sớm tinh mơ, cánh cửa đã bị vỗ vào rầm rầm. Tôi kìm nén cơn gắt ngủ, đắp lại chăn cẩn thận cho Tưởng Đình Ấp, tiện tay vớ lấy chiếc quần thể thao mặc vào, rồi mới xỏ dép lê ra mở cửa. "Ai đấy? Sáng sớm ra đã gọi hồn à?" Mở cửa ra. Bên ngoài là một gương mặt nằm ngoài dự liệu. Thẩm Trọng Sơn đứng ngoài cửa, chẳng biết tìm đến đây bằng cách nào, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng khó tả. Ông ta nghiến răng nghiến lợi chằm chằm nhìn tôi: "Giang Trì, trên người mày bị cái gì thế kia!" Đêm qua bị anh trai "cắn ngược" lại một thân đầy vết tích. Tôi thuận theo ánh mắt của ông ta nhìn xuống, mới phát hiện những vết cắn đó sau một đêm "lên men" đã trở nên đỏ hồng rực rỡ. Rất dễ khiến người ta hiểu lầm, đặc biệt là hai điểm trước ngực. Tôi nheo mắt, nhếch môi cười một cái: "Còn bị gì được nữa, ngủ mà thành ra thế đấy." "Sao nào, ông chưa ngủ bao giờ à?" "Giang Trì!" Thẩm Trọng Sơn tức đến toàn thân run rẩy, so với hôm qua thì có tiến bộ hơn đôi chút, ít nhất là chưa đến mức hụt hơi. "Đúng là chơi bời mất chất! Mày điên rồi! Mau chia tay với nó ngay! Bây giờ lập tức theo tao về nhà, mẹ mày đã liên hệ bác sĩ tâm lý cho mày rồi, nhất định có thể chữa khỏi—" Lại nữa, sáng sớm ra mà phí lời thật đấy. Toàn nói mấy thứ tôi không lọt tai. Tôi ngáp một cái, chẳng buồn nghe ông ta sủa bậy nữa. Nhân lúc ông ta không chú ý, tôi "rầm" một cái đóng sầm cửa lại, nhốt sạch cả người lẫn đống nước bọt của ông ta ở ngoài cửa. Mặc kệ tiếng đập cửa điên cuồng và những lời chửi rủa của ông ta. Tôi quay lại phòng ngủ nhìn anh trai một cái. Vẫn chưa tỉnh. Dáng ngủ của anh rất đẹp, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Tôi không kìm lòng được, cúi người sờ vào lớp thịt mềm trên mặt anh, cảm giác ấm áp mịn màng như tơ lụa, khiến người ta chẳng nỡ rời tay. Vừa mềm vừa mướt. Chẳng biết lúc hôn vào thì có mềm như thế không? Tôi vô thức nghĩ vậy. Giống như bị ma xui quỷ khiến, tôi từ từ áp sát lại gần anh... Khoảnh khắc môi chạm vào làn da anh, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, lảo đảo lùi lại, ngồi phịch xuống sàn nhà. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi mà chạm tay vào môi dưới. Đúng là mềm thật, cũng thơm nữa. Nhưng rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này? Đó là anh trai tôi mà! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có quan hệ huyết thống, hôn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ... "Tiểu Trì?" Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì Tưởng Đình Ấp đã ngồi dậy từ lúc nào, anh dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi: "Sao lại ngồi dưới đất thế? Không lạnh à?" "Hả? Em nóng! Ngồi đây cho nó mát!" Ánh mắt tôi lướt qua cổ áo ngủ lỏng lẻo của anh, trắng đến chói mắt, tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc. Tôi chột dạ quạt tay lấy lệ: "Anh ơi, anh ngủ tiếp đi, em đi tắm cái đã." Nói xong tôi chạy trối chết vào phòng vệ sinh. Hắt một hơi nóng. Chốt cửa lại, tôi dội nước lạnh ròng rã mười phút mới hoàn toàn bình tĩnh lại được. Nhanh chóng liếc xuống dưới một cái. ... Cuối cùng cũng chịu "ngoan" rồi. Lúc đi ngang qua bồn rửa mặt, bước chân tôi khựng lại. Tôi vô thức nhìn vào gương. Chằm chằm nhìn những vết tích trên người vài phút, tôi mới nhếch môi, hớn hở vào bếp làm bữa sáng cho anh trai. Ăn cơm xong, tôi lại kéo tay anh áp lên ngực mình. "Anh ơi, chỗ này em đau." Tôi cứ thế cởi trần lộ liễu mà làm nũng. Ép anh phải đỏ mặt tự tay bôi thuốc cho mình, tôi mới lưu luyến không rời mà đi làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao