Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Về đến nhà đã rất muộn. Tôi vừa đẩy cửa vào đã thấy Tưởng Đình Ấp đang ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, anh mới ngẩng đầu lên. Lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, gầy gò. Đôi mày khẽ nhíu lại: "Sao về muộn thế?" Cơ thể tôi gần như thả lỏng ngay lập tức. Tôi đi tới, toe toét cười: "Em mua cho anh món hoành thánh gạch cua ở dưới lầu đây, vẫn còn nóng hổi nhé." Nói xong tôi vứt túi hoành thánh sang một bên. Cả tay lẫn chân dính chặt lấy anh, giống như một con bạch tuộc ôm cứng lấy cơ thể anh để hấp thụ năng lượng. "Mệt quá, cho em nằm một lát." Trong khoang mũi toàn là mùi hương trên người anh trai. Mùi bột giặt nhàn nhạt, rõ ràng cũng giống mùi trên người tôi, nhưng lại đặc biệt gây nghiện. Một ngày không ngửi là cả người bứt rứt khó chịu. Tôi say mê ngẩng mặt lên: "Anh ơi, người anh thơm quá." Sống mũi tôi cọ sát vào vùng da cổ anh. Có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh mang theo hơi ấm, mùi hương thuộc về riêng anh trai. "Sao lại giống trẻ con thế này?" Tưởng Đình Ấp cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó anh đưa tay ra, ôm lấy sau gáy tôi, nhẹ nhàng xoa xoa: "Còn đau không?" Tôi ngẩn ra, lập tức đau khổ nhíu mày. Gục vào lòng anh nhỏ giọng rên rỉ: "Đau chết đi được, anh ơi, anh sờ giúp em xem có phải sưng lên rồi không?" Trong tiệm đã lắp camera từ lâu. Hình ảnh kết nối với điện thoại của anh trai, chỉ cần anh muốn xem là có thể thấy tôi bất cứ lúc nào. Tưởng Đình Ấp nghe vậy lập tức căng thẳng. Anh nâng đầu tôi lên kiểm tra: "Đau lắm sao? Thế thì em đừng cử động lung tung, để anh xoa cho một lát." Đầu ngón tay mềm mại áp vào da đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Thỉnh thoảng lại có mùi hương thoang thoảng bay tới, tôi nuốt nước miếng, cảm thấy nửa người đều tê dại. Đợi đến khi chiếm đủ tiện nghi, tôi mới thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Tôi hỏi: "Anh ơi, có phải anh xem camera rồi không?" "Ừm." Tưởng Đình Ấp cau mày, lo lắng nhìn tôi: "Tiểu Trì, em thật sự không về nhà họ Thẩm sao?" "Anh không có gì cả, chỉ làm liên lụy đến em thôi, em về đó chắc chắn sẽ sống tốt hơn là ở bên cạnh anh, em có muốn cân nhắc lại không?" "Không!" Tôi lập tức dứt khoát từ chối. Tôi ôm chặt lấy eo anh, uất ức lên tiếng chất vấn: "Anh ơi, anh có ý gì? Anh muốn đuổi em đi sao? Hay là anh không cần em nữa?" "Trừ khi bây giờ anh chính miệng thừa nhận anh không cần em, nếu không cả đời này em cũng không rời xa anh đâu." "Anh không có ý đó..." Tưởng Đình Ấp hoảng hốt thấy rõ. Anh lúng túng an ủi: "Anh sao có thể không cần em được, chỉ là bây giờ em còn nhỏ, anh sợ sau này em sẽ hối hận..." Không phải ghét bỏ tôi là được. Tôi thở phào, nhìn anh cam đoan: "Không hối hận, bây giờ không, sau này cũng không." Sức khỏe của Tưởng Đình Ấp không tốt, tim có vấn đề. Thường xuyên đau thắt ngực vào nửa đêm. Bác sĩ nói là do trước đây thường xuyên thức đêm, lao động quá độ dẫn đến di chứng. Có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, nếu tôi rời xa anh, sau này nhất định mới là người hối hận. Thấy anh mở miệng định nói gì đó. Tôi lập tức ngắt lời anh: "Anh ơi, em không còn là trẻ con nữa, những việc này em có thể tự quyết định." Nói xong tôi đột ngột đứng dậy, trong tiếng kêu kinh ngạc của anh, tôi siết chặt eo anh, vác anh vào phòng ngủ: "Đừng nói chuyện này nữa, đến giờ rồi, anh phải uống thuốc thôi." "Tiểu Trì..." Khuôn mặt Tưởng Đình Ấp đỏ bừng. Hai tay anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, ngồi bên mép giường thở dốc một lúc lâu để bình phục hơi thở. Sức khỏe anh luôn không tốt. Chỉ cần một chút khó chịu cũng phải nghỉ ngơi rất lâu mới đỡ. Vì vậy bình thường tôi rất ít khi bế anh như thế này. Tôi vỗ lưng anh khẽ dỗ dành: "Em ở đây mà, anh ơi, thả lỏng đi." Anh nghe vậy cuối cùng mới buông tay. Ngơ ngác nhận lấy thuốc và nước ấm từ tay tôi. Sau khi ngoan ngoãn nuốt xuống, anh ngẩng đầu hỏi tôi: "Tiểu Trì, sao em lại nói với ông Thẩm là chúng ta kết hôn rồi?" Giọng điệu dịu dàng, vô tội. Tôi sững người, sau đó vành tai đỏ lựng lên. Tôi không dám nhìn anh, quay mặt đi, cứng miệng đáp: "Chúng ta bây giờ so với kết hôn cũng chẳng khác là bao nhỉ, chẳng phải ngày nào cũng ngủ cùng nhau sao?" "Chẳng khác bao sao?" Anh lấy lại sức, lại bắt đầu trêu chọc tôi: "Sao anh lại không biết chúng ta 'ngủ' từ bao giờ nhỉ?" ! Lại thế nữa rồi! Anh rõ ràng biết là tôi nói bừa mà!! Tôi nhào tới, đưa tay bịt miệng anh lại. Vành tai đỏ chót, tôi cắn một cái vào vai anh: "Là ngủ rồi đấy! Không cho phép anh cười! Còn cười nữa là em cắn anh đấy!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao