Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối hẳn. Tôi nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, đưa tay lên kéo cổ áo. Lúc này mới phát hiện trên cổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thứ giống như vòng cổ của thú cưng. Đầu kia được xích vào đầu giường, theo cử động của tôi mà phát ra tiếng kêu leng keng. ... Cái quái gì đây? Vừa định dùng sức xem có giật đứt được không, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. "Tỉnh rồi à?" Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Tôi giật mình, cố gắng chớp mắt, thử gọi về hướng phát ra tiếng nói: "Anh ơi, là anh phải không?" "Ừm." Phải mất chừng ba bốn phút, trong bóng tối mới vang lên một câu trả lời lạnh nhạt. Dù vậy, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Là anh ấy là được. Mặc kệ sợi xích trên cổ cứ cử động là kêu, tôi lần mò tiến về phía anh: "Anh ơi, anh không sao chứ? Chẳng phải chúng ta đang ở bệnh viện sao? Đây là đâu thế này?" "... Nhà anh thuê." Vẫn phải đợi rất lâu mới có hồi đáp, giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc. Tôi có thể cảm nhận được trong bóng tối anh vẫn luôn nhìn mình. Nhưng lại cứ chẳng buồn màng đến tôi. "Anh ơi..." Tôi khó chịu chớp mắt, đưa tay ra sờ lên người anh: "Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" "Sao tự nhiên lại thuê nhà thế ạ? Chẳng phải mai còn phải đến bệnh viện phẫu thuật sao?" Đến khi mắt đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối. Tôi đã sờ soạng hết nửa thân trên của anh. Tưởng Đình Ấp không nói lời nào, cũng không bài xích sự đụng chạm của tôi, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn tôi. Dược tính vẫn chưa tan, cơ thể như bị hàng ngàn con kiến cùng lúc gặm nhấm, sâu trong xương tủy đều thấy ngứa ngáy. Bị anh nhìn như vậy, tôi càng thêm khó chịu. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi chộp lấy tay anh áp lên người mình. Nhìn anh chằm chằm: "Anh ơi, tay anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh." Tay của Tưởng Đình Ấp rất đẹp. Ngón tay thon dài trắng trẻo, dưới lớp da đầu ngón tay còn có một lớp chai mỏng do trước đây làm việc nặng để lại, áp lên da thịt có cảm giác tê tê dại dại. Rất thoải mái. Tôi vô thức nheo mắt lại. Tưởng Đình Ấp rũ mắt, nhìn tôi không chút biểu cảm một lúc, đột nhiên dùng sức rút tay ra. Tôi ngẩn người, uất ức ngẩng đầu nhìn anh. Giọng nói đã khàn đặc: "Anh ơi, em khó chịu." "Đứa trẻ ngoan mới có phần thưởng, Tiểu Trì không ngoan, lên thành phố lớn là tâm tính cũng hoang dại rồi." Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Lòng tôi đau xót, bướng bỉnh lại đi kéo tay anh. Thần trí không tỉnh táo, tôi dẫn dắt tay anh ấn xuống dưới: "Anh ơi, em khó chịu, anh giúp em đi..." Ánh mắt Tưởng Đình Ấp thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Hơi thở trở nên dồn dập và cẩn trọng, giống như đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay vậy. Anh cố sức muốn rút tay ra, nhưng không rút được, đành phải mím môi, giả vờ trấn tĩnh nói: "Thẩm Diệc, buông ra!" "Em không có không ngoan mà." Tôi hừ hừ đau đớn vài tiếng. Đuôi mắt đỏ hoe, tôi đem chiếc vòng cổ trên cổ đưa vào bàn tay kia của anh, dụ dỗ nói: "Anh ơi, anh sờ nó đi, nó ngoan lắm." Tác dụng của thuốc phát tác, hơi thở phả ra đều nóng hổi. Tưởng Đình Ấp sững lại hai giây, vành tai đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường. Giống như một trái anh đào chín mọng. Khiến tôi muốn nhai nát, muốn nuốt chửng không còn một giọt. "Thẩm Diệc!" Tôi liếm cánh môi khô khốc. Cố ý giả vờ đáng thương, như một chú chó nhỏ nhìn anh đầy tội nghiệp: "Anh ơi, anh không cần em nữa sao?" Tính chiếm hữu của Tưởng Đình Ấp từ trước đến nay luôn rất mạnh. Cha mẹ mất sớm, họ hàng lại toàn là lũ hút máu chỉ muốn moi tiền từ túi anh, lớn lên trong môi trường như vậy, rất khó để không có vấn đề về tâm lý. Dẫn đến việc anh sợ cô độc, càng sợ tôi thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Tuy miệng nói về nhà họ Thẩm sẽ tốt cho tôi hơn. Nhưng cái đêm tôi thực sự quyết định về đó, anh đã trằn trọc cả đêm không ngủ. Trước đây chỉ nửa ngày không thấy tôi là anh đã sốt ruột rồi, huống hồ là nửa tháng nay. Anh gầy đi hẳn một vòng. Vẻ mặt mím môi nổi giận lại càng không có chút sức sát thương nào. Anh đưa tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ tôi. Không ngừng siết chặt, nhìn khuôn mặt tôi vì ngạt thở mà đỏ bừng, rồi lại mủi lòng nới lỏng ra. Anh lạnh lùng mắng một câu: "Đồ chó tiện." ... Đây là ý chấp nhận tôi sao!? Mắt tôi sáng rực lên, lập tức nhào tới đè anh xuống giường. Phấn khích liếm láp khắp nơi: "Vâng, chó nhỏ khó chịu lắm, anh ơi, anh giúp em đi." Tưởng Đình Ấp lần này không đẩy tôi ra nữa. Trên làn da trắng bệch nhuốm một tầng hồng nhạt, anh mắng yêu: "Nhẹ chút, em là chó thật đấy à? Á! Giang Trì! Đừng chạm vào chỗ đó..." Tôi liếm khóe môi ướt át. Dừng động tác lại, nhìn biểu cảm mất kiểm soát của anh, đôi đồng tử đen sẫm, tôi lại cố tình cắn xuống mạnh hơn: "Kẻ lừa đảo, anh rõ ràng cũng rất thoải mái mà..." "Á!" Cơ thể Tưởng Đình Ấp co giật không tự chủ được. Chỉ còn cách bước cuối cùng một chút nữa thôi. Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua một chuyện. Tôi dừng lại, luống cuống nhìn anh. "Anh ơi, mai phẫu thuật." Tưởng Đình Ấp thở dốc, tung một cước đá vào vai tôi. Bắp chân anh run rẩy không ngừng, mềm nhũn lườm tôi một cái: "Hủy bỏ từ lâu rồi." ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao