Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Từ ngày đó trở đi, tôi hoàn toàn bị anh trai "giam cầm" ở nhà. Anh cho phép tôi hôn anh, ôm anh, ôm anh ngủ. Nhưng nhất định không cho tôi ra khỏi cửa, càng không cho tôi tháo vòng cổ ra. Nếu tôi không nghe lời, hoặc lúc anh bảo dừng mà không dừng, thì ít nhất ba ngày tôi sẽ không được hưởng hai đặc quyền đầu tiên. Để duy trì chi tiêu hàng ngày, anh tìm một công việc ở thành phố A. Mỗi ngày việc đầu tiên anh làm khi về nhà là kiểm tra chiếc vòng trên cổ tôi, sợ tôi lại lén lút biến mất sau lưng anh. Tưởng Đình Ấp là người rất thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù tôi đã cam đoan bao nhiêu lần là sẽ không rời xa anh, anh vẫn thấy bất an. Sợ chuyện lần trước để lại bóng ma tâm lý cho anh, tôi dứt khoát ngoan ngoãn ở nhà làm một "người nội trợ". Mỗi ngày nấu cơm, giặt giũ. Đợi anh về nhà thì hôn môi, đi ngủ. Ngày tháng trôi qua cũng không hề nhàm chán. Vì thế, tôi còn đặc biệt mua một cuốn thực đơn điện tử trên mạng, mỗi ngày đổi món nấu cơm để tẩm bổ cho cơ thể suy dinh dưỡng của anh. Eo nhỏ quá, cảm giác như bóp một cái là gãy mất. Phải bồi bổ thêm mới được. Nếu không cứ hở chút là đòi dừng, tôi sớm muộn gì cũng nghẹn đến hỏng mất. Lúc rảnh rỗi ở nhà xem tivi tôi mới biết, Thẩm Diệc đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thẩm. Đúng là phong cách của Thẩm Diệc. Nó đem chuyện nhà họ Thẩm ép nó phải lấy lòng cùng lúc n bà già giàu có làm cho rùm beng khắp cả thành phố, náo loạn xong nó phủi mông đi ra nước ngoài với thanh mai trúc mã của mình. Hoàn toàn mặc kệ sống chết của người nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm triệt để lụn bại, một thời gian dài cũng không thấy ai tìm đến tôi nữa. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi qua như vậy. Cho đến tối nay anh tăng ca về, trên người có một mùi nước hoa nhàn nhạt. "Chỉ có mình anh tăng ca thôi sao?" Tôi cầm lấy chiếc áo anh đưa tới, răng hàm suýt thì nghiến nát. "Không phải, còn có thực tập sinh mới đến của công ty nữa." Tưởng Đình Ấp phản ứng rất bình thản, như thường lệ, anh đặt túi máy tính xuống, hôn lên mặt tôi một cái. "Ngoan, lần sau anh sẽ về sớm." Hừ, mùi nồng nặc thế này. Đã khiêu khích đến tận cửa nhà rồi. Bẩn chết đi được. Sau đó chiếc áo dính mùi nước hoa kia, tôi tự tay giặt mười lần, cuối cùng vẫn lén lút vứt đi. Thời gian Tưởng Đình Ấp về nhà bắt đầu ngày càng muộn. Có đôi khi thậm chí còn đi xã giao đến tận rạng sáng, thỉnh thoảng có uống rượu, sẽ có một cậu trai trẻ thanh tú đưa anh về nhà, đôi mắt sáng rực gọi anh một tiếng: "Anh Tưởng". Mùi nước hoa trên người cậu ta giống hệt mùi trên áo anh hôm nọ. Hừ, không thấy vết răng tôi cố ý cắn trên xương quai xanh của anh sao? Đúng là đồ trà xanh. Tôi một tay kéo phắt anh trai về phía mình. Ngay trước mặt cậu ta, tôi hôn "chụt" một cái rõ kêu lên môi anh. Làm nũng đầy sến súa: "Chồng ơi, sao giờ anh mới về, nhớ anh chết đi được." Mặc kệ ánh mắt há hốc mồm kinh ngạc của cậu ta. Tôi dùng sức đóng sầm cửa lại, xách cổ anh trai tống vào bồn tắm, ấn liên tiếp mấy phát vòi sữa tắm chà xát điên cuồng, định rửa sạch cái mùi "chó bẩn" trên người anh. Đang rửa dở, Tưởng Đình Ấp đột nhiên tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi: "Giang Trì, em đang làm gì thế?" "Tắm cho anh." "Tại sao phải tắm?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, suýt thì trượt chân trong bồn tắm. Tôi xốc nách đỡ anh đứng thẳng lại, nhìn chằm chằm vào trước ngực anh, ánh mắt trầm xuống: "Vì bẩn rồi, có mùi của con chó khác." Tưởng Đình Ấp đột nhiên cười hì hì, ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên nhìn tôi: "Em không thích Trình Vọng à?" Trình Vọng chính là cậu thực tập sinh đó. Tôi lắc đầu: "Không thích." "Tại sao?" Tôi giữ chặt cánh tay đang sờ loạn của anh: "Không thích là không thích, tóm lại sau này anh không được ở riêng với cậu ta, biết chưa?" Tưởng Đình Ấp đột nhiên đứng bật dậy, nâng mặt tôi lên, hôn liên tiếp mấy cái thật mạnh, cười toe toét: "Giang Trì, em thực sự rất thích anh." Tôi ngẩn người. Sợ anh trượt chân, tôi ôm chặt anh vào lòng. Vài giây sau định thần lại, tôi nói: "Không chỉ thích anh, mà còn yêu anh nữa." "Anh cũng yêu em." Mặt lại bị anh nâng lên hôn mấy cái. Thơm chết mất. Giọng tôi khàn đặc, dùng sức ấn anh vào lòng, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chúng ta về Dung Thành đi, được không?" Đáp lại tôi là một cái ôm mềm mại. Và một tiếng "Được" đầy sảng khoái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao