Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Từ khi quay lại nghề cũ, hầu như lần nào về nhà, trên người tôi cũng mang theo những vết thương lớn nhỏ. Tưởng Đình Ấp vừa xót xa bôi thuốc cho tôi. Vừa lạnh mặt nổi cáu: "Nhà mình nghèo đến mức không có cơm ăn rồi à, mà cần em phải liều mạng như thế? Giang Trì! Em còn không nghe lời là anh thực sự giận đấy!" "Người nhà họ Thẩm không thể ở lại Dung Thành mãi được, mấy ngày tới em cứ ở nhà đừng đi đâu cả, anh có công việc, anh nuôi em." Trông anh hầm hầm mặt mũi như con mèo nhỏ xù lông. Dễ thương chết đi được. Tôi không nhịn được mà cong mắt cười. Tôi ôm eo anh làm nũng: "Sau này em không đi nữa, anh ơi, anh cùng em đi thành phố A nhé." Cả người anh đột nhiên cứng đờ. Anh bóp chặt tuýp thuốc, không thể tin nổi nhìn xuống tôi: "Đi thành phố A làm gì? Em muốn về nhà họ Thẩm sao?" "Vâng." Nhận thấy sự bất an trong giọng nói của anh. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, kể lại đầu đuôi cuộc giao dịch với Trình Dao không sót một chữ. Chỉ lược bớt một phần tâm tư riêng của mình. Tôi nắm lấy cổ tay anh, nhỏ giọng an ủi: "Dù sao nhà họ Thẩm cũng giàu, về đó cũng không thiệt thòi gì, vả lại em nghe nói bác sĩ ở thành phố A giỏi lắm, đến lúc đó kiểm tra một chút, biết đâu lại chữa khỏi bệnh tim cho anh thì sao." Vừa nói tôi vừa xoa nắn các khớp ngón tay của anh. Biểu cảm trên mặt Tưởng Đình Ấp bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Anh mím môi, nhìn tôi như muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới khàn giọng hỏi: "... Em không cần vì anh mà ép bản thân làm những việc mình không thích." "Có không thích đâu." Tôi toe toét cười. Cứ tưởng anh chỉ đơn thuần lo lắng cho tôi. Tôi nhào tới đè anh xuống sofa, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng vỗ về: "Anh ơi, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì đi đâu cũng được." "Đợi anh chữa khỏi bệnh rồi, em sẽ cùng anh quay về, hoặc chúng ta đổi sang một thành phố không ai quen biết, đi ra biển nhé? Chẳng phải anh thích biển nhất sao?" Lông mi dài của Tưởng Đình Ấp khẽ run rẩy. Đuôi mắt hạ xuống, trong đôi đồng tử đen láy thoáng qua một tia lưỡng lự. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, anh vẫn cứng nhắc gật đầu: "... Được." "Anh ơi, em thực sự rất thích anh!" Trái tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Tôi căng thẳng đến mức gần như quên cả thở, đầu vùi sâu vào lòng anh, dán chặt không một kẽ hở, mới lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng. Thành phố A có thể là hang hùm miệng cọp. Tôi sợ bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Vì thế tôi không để ý thấy, ở phía bên kia, ánh mắt của Tưởng Đình Ấp tối sầm lại. Anh thầm thì không thành tiếng: "Nếu có một ngày em phát hiện ra anh vẫn luôn lừa dối em, liệu em còn thích anh không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao