Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm hôm sau. Đang ngủ ngon lành, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Tôi mơ màng ôm chặt người trong lòng. Định đưa tay tắt điện thoại, không biết ấn nhầm vào đâu mà trong loa bỗng phát ra giọng của Thẩm Trọng Sơn. "Giang Trì! Mẹ mày nhập viện rồi! Mày lập tức đến bệnh viện xin lỗi bà ấy ngay!" Vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng như cũ. Tôi mở mắt, cúi đầu hôn lên mặt Tưởng Đình Ấp một cái, tâm trạng cực tốt vặn hỏi lại: "Tại sao?" "Tại sao? Mày còn có mặt mũi hỏi tại sao à!" "Bà ấy là mẹ ruột của mày đấy! Tao không quan tâm mày đang ở đâu! Bây giờ lập tức cút tới đây cho tao." "Không đi, tôi đang bận ở bên cạnh chồng tôi rồi." Mẹ ruột thì sao? Tôi cũng là con ruột của bà ta mà! Lúc bỏ thuốc có thấy bà ta nương tay với tôi đâu! Nếu không phải tôi chạy nhanh, thì người nằm viện bây giờ chưa biết là ai đâu. "Giang Trì!" Đầu dây bên kia nhịp thở rõ ràng dồn dập hơn, ông ta cười lạnh: "Mày tưởng Tưởng Đình Ấp là hạng người tốt lành gì sao?" "Nó vốn dĩ không hề có bệnh, bác sĩ nói nó chỉ là thể chất hơi kém thôi, tim khỏe mạnh cực kỳ! Đồ ngu! Mày bị nó dắt mũi như thằng hề rồi!" Thế sao? Ai ngờ được, điều này ngược lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt người trong lòng, thầm nghĩ thật may là anh không sao, thật may là anh khỏe mạnh. "Nếu anh trai tôi không có bệnh, vậy tôi càng không cần thiết phải về nhà họ Thẩm nữa." "Quên chưa nói, tài liệu trong két sắt ở thư phòng tôi đã sao chép một bản rồi, nếu ông không muốn bị công khai thì sau này đừng đến làm phiền tôi và anh trai tôi nữa." Nhà họ Thẩm cũng chẳng phải là doanh nghiệp sạch sẽ gì. Chuyện dơ bẩn làm không ít. Từ nhỏ đã lớn lên trong khu ổ chuột, mấy trò mở khóa cạy cửa đối với tôi là chuyện thường ngày ở huyện. Người nhà họ Thẩm cứ tưởng tôi là thằng nhà quê không biết gì, nên chẳng hề đề phòng. Đúng lúc để tôi chộp được sơ hở. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi bới mất kiểm soát của Thẩm Trọng Sơn. Tưởng Đình Ấp không biết đã tỉnh từ lúc nào. Trên người đầy những vết xanh đỏ, chẳng có chỗ nào nhìn được. Anh chống eo, uể oải lườm tôi một cái: "Ai thế? Thẩm Trọng Sơn à?" "Không phải, điện thoại quấy rối thôi." Lòng tôi vui phơi phới. Tôi nhếch môi, tắt điện thoại. Hôn thật mạnh lên môi anh một cái: "Có mệt không? Sao không ngủ thêm lát nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao