Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng không ngờ rằng, tôi đã sống qua được ba chương. Chương thứ tư cũng sống sót. Chương thứ năm, thứ sáu... Một tháng trôi qua, tôi vẫn còn sống nhăn răng. Bình luận từ lúc đầu toàn là 【Khi nào gã chết?】 chuyển thành 【Sao gã vẫn chưa chết?】, cuối cùng thành 【Thôi đừng chết nữa, cứ thế này đi】. Trong một tháng này, tôi đã nắm rõ tình hình. Thẩm Khước, mười một tuổi, sống ngay vách nhà tôi. Cha mẹ mất vì tai nạn giao thông vào năm ngoái, họ hàng không ai ngó ngàng, cậu ta sống một mình. Không người nấu cơm, không người đưa đón, không người nhắc nhở làm bài tập. Đi học tự dậy, tan học tự về. Ăn uống thì nhờ nhặt nhạnh, đói quá thì ra chợ nhặt lá rau thừa, gặp lúc may mắn chủ tiệm bánh bao mủi lòng mới cho được hai cái. Ngày hôm đó cậu ta ngồi xổm trước cửa nhà tôi là vì bị đám du côn trong hẻm chặn đường, cướp sạch số tiền cậu ta nhặt được, còn bồi thêm mấy cú đá. Cậu ta trốn vào hành lang, không còn sức bò lên lầu nữa nên mới ngồi bệt trước cửa nhà tôi. Tôi hỏi cậu ta làm sao mà sống được tới giờ. Cậu ta bảo: "Em không biết." Bình luận lúc ấy khóc thành một dải: 【Hu hu hu con trai của tôi~】 【Nguyên tác viết "bóng ma tâm lý tuổi thơ dẫn đến tính cách vặn vẹo", hóa ra là vặn vẹo thế này đây.】 【Sống trong môi trường đó ai mà không vặn vẹo cho được?】 【Lâm Đảo anh hãy thương xót mà thu nhận cậu ta đi, cầu xin anh đó!】 Tôi thật sự đã sống qua ba mươi chương. Hơn nữa tôi phát hiện ra một điều —— tình tiết nguyên tác dường như bị kẹt rồi. Đáng lý nam chính phải xuất hiện rồi, nhưng không thấy đâu. Đáng lý Thẩm Khước phải bị đám du côn kia đánh gãy chân, nhưng chuyện đó cũng không xảy ra. Bởi vì đám du côn đó giờ đây thấy tôi là đi đường vòng. Không phải tôi giỏi đánh đấm gì, mà là tôi đã cầm cây cán bột xông ra nện cho lũ khốn chặn đường Thẩm Khước một trận. Đánh xong tôi báo cảnh sát, dắt Thẩm Khước đi lấy lời khai ở đồn cả một buổi chiều. Lúc ra ngoài trời đã tối mịt, cậu ta đi theo tôi suốt dọc đường, đến cửa hành lang thì dừng lại, không lên lầu. Tôi ngoảnh lại nhìn cậu ta. Cậu ta đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu, tay siết chặt quai cặp, gầy như một que củi. "Lên đây." Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. "Nhà tôi có nước nóng, tắm một cái đi. Bộ đồng phục của cậu bốc mùi rồi." Cậu ta không nhúc nhích. "Mai là cuối tuần, tôi đi mua ít đồ về làm cơm ăn." Cậu ta vẫn đứng im. Tôi thở dài, đi ngược lại, ngồi xổm xuống nhìn cậu ta. Ở khoảng cách gần, tôi thấy trong mắt cậu ta có một chút ánh sáng, lấp lánh nhưng không dám để lộ ra, cứ bị đè nén sâu thẳm bên dưới. "Thẩm Khước." Cậu ta chớp mắt một cái. "Sau này tan học thì lên thẳng tầng sáu, đừng ngồi xổm ở hành lang nữa." "Tại sao ạ?" "Vì nhà tôi ở tầng sáu." Cậu ta không đáp lời. Tôi đợi ba giây rồi đứng dậy đi lên lầu. Đi đến tầng ba, phía sau truyền đến tiếng bước chân, rất nhỏ, rất khẽ, từng bước từng bước bám theo. Tôi không ngoảnh đầu lại. Khóe miệng hơi cong lên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng duỵt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao