Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thách thức đầu tiên khi tôi đón Thẩm Khước về nhà chính là —— bắt cậu ta ăn cơm. Đứa trẻ này ăn cơm mà cứ như đang chịu hình phạt vậy. Một bát cơm có thể gảy qua gảy lại nửa tiếng đồng hồ, hạt gạo thì đếm từng hạt để ăn, rau phải cắt nhỏ bằng móng tay mới chịu đưa vào miệng, còn thịt thì cơ bản là không động đũa. Tôi hỏi tại sao, cậu ta bảo: "Em nuốt không trôi." Tôi hỏi trước đây cậu ta ăn gì. Cậu ta đáp: "Bánh bao ạ." Tôi hỏi: "Chỉ có bánh bao thôi?" Cậu ta nói: "Vâng, loại khô thì em nuốt được." Tôi hiểu rồi. Ăn uống thất thường lâu ngày khiến đường ruột hỏng cả rồi, thấy cơm canh bình thường ngược lại không biết ăn thế nào. Bình luận hiến kế: 【Nấu cháo đi! Bắt đầu từ đồ lỏng ấy!】 【Lâm Đảo, anh ăn cho cậu ta nhìn, bắt chước theo anh.】 【Cậu ta chỉ ăn những gì Lâm Đảo đã ăn thôi, đây là tâm lý chim non mà!】 Tôi thử mất ba ngày. Nấu cháo, cậu ta húp hai miếng rồi đặt xuống. Nấu mì, cậu ta gắp ba sợi ăn xong bảo no rồi. Hấp trứng, cậu ta múc một thìa bỏ vào miệng, nhai nửa ngày, lúc nuốt xuống mặt mũi trắng bệch. Tôi ngồi đối diện nhìn cậu ta, lần đầu tiên thấy hơi bực mình. "Thẩm Khước." Cậu ta ngẩng đầu. "Cậu có biết cứ thế này cậu sẽ chết đói không?" Cậu ta không nói gì. "Cậu mười một tuổi rồi, không ăn uống tử tế thì không cao nổi, không khỏe nổi. Sau này đám du côn đó lại chặn đường, cậu đánh lại được không?" Cậu ta cúi đầu nhìn bát cơm. "Cậu không ăn, người không có sức, chạy cũng chạy không thoát." Cậu ta vẫn im lặng. Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, xoay mặt cậu ta đối diện với mình. Vành mắt cậu ta đỏ hoe nhưng vẫn nhịn không để rơi lệ. "Thẩm Khước, nhìn tôi này." Cậu ta nhìn tôi. "Sau này tôi quản cơm nước cho cậu. Nhưng cậu phải ăn." Cậu ta nói: "... Em nuốt không trôi." "Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Từng miếng từng miếng một. Nuốt nhiều rồi sẽ quen." Cậu ta hỏi: "Thật không anh?" "Thật. Tôi bồi cậu." Nói rồi tôi bưng bát cơm của cậu ta lên, múc một thìa lớn tống vào miệng mình, nhai nhai nuốt xuống, rồi lại múc một thìa đưa đến bên môi cậu ta. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi bảo: "Há miệng." Cậu ta há miệng. Tôi đút cơm vào. Cậu ta nhai nhai, rồi nuốt. Tôi lại múc một thìa đưa qua. Cậu ta lại nuốt. Từng thìa từng thìa, bát cơm cuối cùng cũng cạn đáy. Khi cậu ta nuốt miếng cuối cùng xuống, vành mắt đỏ hoe kia rốt cuộc không giữ nổi nữa, rớt xuống một giọt nước mắt. Cậu ta không phát ra tiếng động, cứ thế cúi đầu để giọt nước mắt đó rơi xuống bàn. Tôi không nói gì, đưa tay xoa xoa đầu cậu ta. Bình luận khóc lụt cả phòng: 【Hu hu hu bảo bối của tôi cuối cùng cũng ăn cơm rồi!】 【Đút từng thìa một, anh trai thần tiên gì đây!】 【Trong nguyên tác Thẩm Khước chẳng tin ai, giờ lại bị một thìa cơm làm cho rơi lệ.】 Sau ngày đó, Thẩm Khước bắt đầu ăn cơm. Nhưng vẫn khó khăn lắm. Rau mặn một chút cậu ta nhíu mày, nhạt một chút cậu ta lắc đầu, cơm cứng quá cậu ta nhai mãi không nuốt được, mềm quá cậu ta lại thấy giống cháo nên không chịu ăn. Tôi thử vài lần thì phát hiện ra một quy luật: Những thứ cậu ta nuốt không trôi, chỉ cần tôi ăn một miếng rồi đút cho, cậu ta sẽ nuốt được. Một tháng sau, mặt mũi cậu ta cuối cùng cũng có chút thịt. Hai tháng sau, cậu ta đã có thể tranh miếng sườn cuối cùng trên bàn với tôi rồi. Cướp được sườn xong cậu ta cúi đầu ăn, ăn xong ngẩng lên nhìn tôi, chút ánh sáng trong mắt rốt cuộc cũng dám tỏa sáng. Tôi hỏi: "Ngon không?" Cậu ta gật đầu. "Vậy mai mua tiếp." Cậu ta nói: "Đắt lắm ạ." Tôi ngẩn ra. Cậu ta bảo: "Sườn, đắt lắm." "Sao cậu biết đắt?" Cậu ta nói: "Ở chợ, em có xem qua." Lòng tôi mềm nhũn, xoa đầu cậu ta: "Đắt cũng mua. Cậu đang tuổi lớn." Cậu ta không nói gì, nhưng khóe miệng hơi cong lên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng duỵt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao