Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vấn đề ăn uống đã giải quyết xong, vấn đề tiếp theo là đi học. Đứa trẻ này trốn học. Không phải một hai ngày, mà là một tuần trốn học tới ba ngày. Khi tôi đến trường tìm cậu ta, cô giáo chủ nhiệm vẻ mặt đầy khó xử: "Anh Lâm, anh là gì của Thẩm Khước...?" Tôi đáp: "Hàng xóm ạ. Hiện giờ cậu ta do tôi quản." Cô chủ nhiệm đưa bảng điểm cho tôi. Hạng bét. Tổng các môn cộng lại chưa tới một trăm điểm. Tôi cầm bảng điểm đứng ở hành lang lặng người mất ba giây. Bình luận lướt qua: 【Ha ha ha! Hạng bét luôn!】 【Phản diện nguyên tác IQ cực cao mà, đây là cố ý đúng không!】 【Vì cậu ta không muốn đi học, đi học toàn bị bắt nạt mà.】 Tôi hỏi cô giáo: "Cậu ta đâu rồi?" Cô thở dài: "Lại không đến, ba ngày rồi chưa thấy bóng dáng đâu." Tôi đi tìm ở tiệm net. Con phố trước cổng trường có ba tiệm, tôi tìm từng tiệm một. Đến tiệm thứ ba, cũ nát và hẻo lánh nhất, tôi vén rèm bước vào thì thấy ngay một nhóc con đang ngồi chồm hổm trước máy tính ở góc khuất. Mặc đồng phục, gầy gò, dán mắt vào màn hình không chớp lấy một cái. Tôi bước đến đứng sau lưng cậu ta. Trận đấu trên màn hình đang vô cùng quyết liệt. Tôi không nói gì, cứ đứng đó. Ba giây sau, tay cậu ta run lên. Năm giây sau, nhân vật của cậu ta chết. Cậu ta chậm rãi quay đầu, ngước mặt nhìn tôi. "Đánh xong chưa?" Cậu ta mím môi. "Đánh xong rồi thì về nhà." Cậu ta đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo tôi ra ngoài. Đến cửa tiệm, tôi dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta. "Thẩm Khước." Cậu ta đứng khựng lại. "Sau này trốn học, tôi tìm thấy cậu một lần, cộng thêm mười bài tập. Trốn một ngày, cộng hai mươi bài. Trốn ba ngày ——" Tôi khựng lại một chút. Trong mắt cậu ta thoáng qua tia hoảng hốt. "Trốn ba ngày, tôi dọn đi chỗ khác. Sau này không bao giờ quản cậu nữa." Sắc mặt cậu ta biến đổi hẳn. Bình luận nổ tung: 【Vãi! Lâm Đảo anh ác thật!】 【Nhưng mà có tác dụng đấy, nhìn mặt cậu ta trắng bệch kìa!】 【Cứu mạng! Mắt cậu ta đỏ rồi! Cậu ta sợ bị bỏ rơi!】 Trên đường về nhà hôm đó, cậu ta không nói lời nào. Về đến nhà, cậu ta chui tọt vào phòng mình, đóng cửa lại. Nửa tiếng sau, cậu ta mở cửa bước ra, tay cầm quyển vở bài tập đưa cho tôi. Toán học, mười bài, làm xong hết rồi. Tuy rằng sai mất tám bài. Ngữ văn, chép bài khóa, chép tận ba trang, chữ nghĩa vẹo vọ nhưng đã chép xong. Tôi ngước nhìn cậu ta. Cậu ta đứng đó, tay buông thõng, mắt nhìn xuống, như đang chờ phán quyết. "Ngồi xuống đi." Cậu ta ngồi xuống. Tôi giảng bài sai cho cậu ta từng câu một, cậu ta lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Giảng xong, tôi hỏi: "Hiểu chưa?" Cậu ta gật đầu: "Em hiểu rồi ạ." "Mai đi học chứ?" Cậu ta đáp: "Vâng." "Sau này còn trốn không?" Cậu ta không nói gì. Tôi đợi ba giây, đang định mở miệng thì cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. "Anh đừng đi." Tôi ngẩn người. "Em sẽ đi học. Em không trốn nữa. Anh đừng đi." Lòng tôi mềm nhũn ra, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị: "Nói lời phải giữ lời?" Cậu ta gật đầu lia lịa, mắt sáng quắc: "Giữ lời ạ." "Được, vậy ngoắc tay." Cậu ta đưa tay ra, ngón út móc chặt lấy ngón út của tôi. Từ ngày đó, Thẩm Khước không trốn học nữa. Nhưng thành tích vẫn lẹt đẹt. Tôi phát hiện thêm vấn đề mới: Đứa trẻ này không phải không học được, mà là căn bản không thèm học. Tôi hỏi: "Có phải cậu không muốn học không?" Cậu ta bảo: "Học để làm gì ạ?" Tôi đáp: "Học để thi vào đại học tốt." "Thế thi vào đại học tốt để làm gì?" "Tìm công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền." "Kiếm tiền rồi để làm gì ạ?" "Muốn mua gì thì mua, muốn đi đâu thì đi." Cậu ta hỏi: "Đi đâu cơ ạ?" "Cậu muốn đi đâu?" Cậu ta nhìn tôi, nghiêm túc nói từng chữ: "Anh ở đâu, em đi đó." Tôi nghẹn lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng duỵt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao