Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tôi vào bếp nấu thịt kho tàu, Thẩm Khước đứng tựa cửa nhìn tôi. Ăn cơm xong, tôi bôi thuốc cho cậu ta. Lúc bôi đến bả vai, cậu ta bỗng nắm lấy tay tôi: "Anh, anh sẽ không bỏ đi đâu, đúng không?"
Tim tôi thắt lại: "... Đúng."
"Anh hứa đi." - "Tôi hứa."
Cậu ta buông tay, mỉm cười thật ngoan. Nhưng tôi biết, tôi sắp biến mất rồi. Thời hạn "không quá ba chương" của tôi đã kéo dài tận sáu năm.
Tôi nhẩm tính, số tiền mẹ Cố Đình đưa cộng với tiền tiết kiệm của mình chắc đủ cho cậu ta học xong đại học.
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm như muốn nhìn thấu tâm can tôi. "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Tôi lảng tránh.