Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tai nạn rốt cuộc cũng đến. Ngày hôm đó công ty bảo tôi đi đưa một bộ tài liệu. Lúc ra cửa, Thẩm Khước bảo: "Anh, về sớm nhé." Tôi đáp: "Được, tối mua trà sữa cho cậu."
Ba giờ chiều, trước cửa công ty, có kẻ từ phía sau đâm tôi một nhát. Máu tuôn xối xả. Ý nghĩ cuối cùng của tôi là: Hóa ra "sống không quá ba chương" là thật, chỉ là tôi đã trì hoãn nó được sáu năm.
Tôi thấy Thẩm Khước chạy đến, cậu ta quỳ xuống, tay bịt vết thương trên bụng tôi, run rẩy gọi: "Anh... anh... anh..." Tôi muốn nói "không sao" nhưng máu đã tràn ra khỏi miệng.
...
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Thẩm Khước gục bên giường tôi khóc nức nở như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Tôi thều thào: "Đừng khóc nữa." Cậu ta ngẩng lên, khóc dữ dội hơn.
Bên cạnh có tiếng nói bình thản: "Tỉnh rồi? Mạng lớn đấy."
Là Khương Dao. Cô ấy bảo cô ấy cũng là người xuyên thư, cô ấy biết hết mọi chuyện, thậm chí còn đang "đẩy thuyền" tôi và Thẩm Khước.
Cô ấy biết hôm nay tôi gặp nạn nên đã báo Thẩm Khước, nhưng vẫn chậm một bước. May mà tôi không chết.
Cô ấy đi rồi, Thẩm Khước vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, nghẹn ngào: "Anh không được chết. Anh chết là em đi tìm anh ngay đấy."
Bình luận: 【Cứu mạng, câu đó nghĩa là anh chết thì cậu ta cũng không sống nổi đâu!】